🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thu Minh Thù phản ứng quá nhanh, động tác cũng quá dứt khoát. Đến khi y kéo Hoàn Ý rời khỏi phủ nhà họ Chung, một số người trong sảnh tiệc vẫn chưa kịp hoàn hồn. 

Tất nhiên, với đám Vũ Y Chúng đã chuẩn bị từ trước, việc Hoàn Ý bỏ trốn cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng. 

Ngay khi Thu Minh Thù vừa kéo Hoàn Ý ra khỏi cửa trước, thì phía sau phủ nhà họ Chung đã có mấy chục tên sát thủ áo trắng kỳ dị lao ra, đuổi theo họ. 

Kẻ cầm đầu không hề để mắt đến những người khác, rõ ràng không muốn phí thời gian ở đây, lập tức định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một người đã chắn trước mặt hắn. 

Vũ Y Chúng nghiêng đầu nhìn sang—người chặn đường bọn chúng là Phó Uẩn Hòa. 

Phó Uẩn Hòa vẫn mặc nguyên bộ đồ phong cách dị vực lộng lẫy, cả người lấp lánh vàng chóe dưới ánh mặt trời. Hắn giơ tay chặn trước mặt, nhướn mày cười: "Ai nói là bọn ta sẽ để các ngươi đi?" 

Tên cầm đầu cau chặt mày, lập tức định ra tay: "Ngươi—" 

Phó Uẩn Hòa giỏi về trận pháp, nhưng xét về đánh đấm thì kém xa sư huynh của mình là Bùi Chân. Hắn nghiêng người tránh đòn, không đợi đối phương tung cú tiếp theo đã nhanh chóng chuồn ra sau lưng người khác, còn thuận tay đẩy người đó lên phía trước: "Ngài nói đúng không, đại nhân Diêm Vũ?" 

Diêm Vũ vốn đã khó chịu từ nãy đến giờ, nghe Phó Uẩn Hòa nói vậy thì sắc mặt dịu đi chút ít. Hắn bước lên trước, không chút do dự rút đao bên hông ra, lạnh giọng nói: "Hắn nói đúng. Các ngươi đừng mong rời khỏi đây." 

Mạc Phi Loan và Cảnh Ca đứng phía sau quan sát tình hình, cả hai đều hiểu rõ thế cục lúc này. 

Thu Minh Thù kéo Hoàn Ý rời đi chắc chắn là quyết định tốt nhất. Nhìn trận thế của đám Vũ Y Chúng kia, chúng đã có sự chuẩn bị từ trước, mục tiêu chính là Hoàn Ý. Nghe thì có vẻ như để hắn ở lại sẽ an toàn hơn vì có hộ vệ bảo vệ, nhưng thực chất chỉ khiến tình hình thêm nguy hiểm. Đối phương chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu người. Nếu để bọn chúng gọi thêm viện binh, lúc đó muốn đưa Hoàn Ý đi cũng không kịp nữa. 

Nghĩ đến đây, ngay cả Mạc Phi Loan cũng không khỏi thán phục khả năng phán đoán của Thu Minh Thù. Trong mắt hắn, thứ năng lực này dường như không phải đến từ lý trí, mà là bản năng hoặc thói quen. 

Nhưng mà... 

Một công tử được cưng chiều từ nhỏ như Thu Minh Thù, tại sao lại có phản ứng nhạy bén với hành vi của sát thủ đến vậy? 

Mạc Phi Loan thấy thú vị, nhưng không suy nghĩ thêm nữa, tập trung vào tình huống trước mắt. 

Đám Vũ Y Chúng vẫn không ngừng kéo tới, một số tên định đuổi theo hướng Thu Minh Thù và Hoàn Ý vừa rời đi, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi những phi tần mặc đồ quái dị và đám hộ vệ. 

"Hoàng thượng có ơn với ta, các ngươi không thể đuổi theo nữa." Mạc Phi Loan không biết moi đâu ra một chiếc quạt xếp, quạt nhẹ một cái, một luồng kình phong quét ngang mặt kẻ địch, ép chúng phải lùi lại. 

Cùng lúc đó, Cảnh Ca cũng ra tay. Nếu xét về chiến lực, trong tất cả những người có mặt ở đây, cậu thiếu niên mới mười bảy, mười tám tuổi này có lẽ là mạnh nhất. 

Cảnh Ca ra tay như chớp, đoạt thanh kiếm bên hông người bên cạnh, kiếm khí lập tức ép lui mấy chục kẻ địch. Hắn nháy mắt với tên cầm đầu, nghiêm túc nói: "Ta không thể để các ngươi tìm thấy hoàng thượng." 

Tên cầm đầu trầm mặt, không nói gì nữa, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ tấn công. 

Cũng đúng lúc này, những lời Mạc Phi Loan và Cảnh Ca vừa nói vang vọng trong không gian. 

Không ai tránh né, tất cả đều nghe thấy. 

Mọi người: "..." 

Hoàng thượng? 

Vừa rồi cái vị mỹ nhân tựa tiên giáng trần kia chẳng phải chỉ kéo đi một gã sứ giả của Lâm Lang Hiên thôi sao? 

Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng ở chỗ nào?! 

-----

Thu Minh Thù không biết tình hình bên phủ nhà họ Chung ra sao. Lúc này sau lưng y vẫn còn hơn chục kẻ địch đang ráo riết đuổi theo. 

Không có thêm kẻ địch xuất hiện, chứng tỏ bên đó đã có người cầm chân chúng giúp họ.

Thế này đương nhiên là tốt nhất, nhưng dù vậy, Thu Minh Thù cũng không dám chắc có thể cắt đuôi được đám sát thủ phía sau. 

Y quay đầu nhìn đám người đang đạp mái nhà lao vút qua, có kẻ thì bám vào tường trèo lên, có kẻ dứt khoát chẳng cần điểm tựa, chỉ dùng dây thừng mà bay tới. Sau đó lại cúi nhìn chính mình—một người chạy bộ vô cùng bình dị gần gũi, chỉ biết xài đôi chân trần tục để thoát thân. Tâm trạng y bỗng chốc mệt mỏi vô cùng. 

—Cái thứ gọi là khinh công trong thế giới này đúng là không có tí đạo lý nào. 

Kéo theo một người để chạy trốn không phải chuyện dễ dàng, may mà Hoàn Ý cũng không đến nỗi là gánh nặng. Bất kể Thu Minh Thù tăng tốc thế nào, hắn vẫn bám sát sau lưng, bước chân vững vàng như thể... chẳng hề có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng khi quẹo qua một khúc quanh, Hoàn Ý đột nhiên chậm lại mấy bước. Nhìn thấy lưng Thu Minh Thù, ánh mắt hắn thoáng biến đổi. 

"Ngươi bị thương rồi." Hắn nhìn vết máu loang trên áo y, trầm giọng nói, bước chân cũng dừng lại. 

Thu Minh Thù chỉ hận bản thân không học khinh công, tốc độ không đủ nhanh. Nếu không, giờ này y đã có thể kéo Hoàn Ý bay khỏi thành Vụ Bình rồi! Mà ai ngờ, trong tình huống cấp bách thế này, Hoàn Ý lại còn có thời gian dừng lại chỉ vì... cái chuyện nhỏ như bị thương? 

Y vẫn nắm chặt tay hắn, liếc nhìn khoảng cách giữa họ và đám sát thủ rồi hối thúc: "Ta không sao, chạy mau!" 

Hoàn Ý ngẩn ra, nhìn vết máu sau lưng y càng ngày càng nhiều, có vẻ không hiểu sao một vết thương như thế mà y lại bảo là "không sao". 

Tiếc là Thu Minh Thù không có thời gian giải thích, thấy kẻ địch sắp áp sát, y lập tức quát lên: "Mau chạy! Cắt đuôi bọn chúng rồi tính sau!" 

Nói xong, y lao lên trước. Hoàn Ý bị kéo một cái lảo đảo, lúc này mới hoàn hồn, đành theo sát phía sau. 

"Phó thủ lĩnh, nơi này quá đông người, vừa rồi suýt nữa ta đã để sổng mất. Phải bắt chúng càng sớm càng tốt!" Một tên nhảy từ tường xuống, chạy đến cạnh gã áo trắng đang dùng dây đuổi theo. 

Phó thủ lĩnh nhăn mày, tiếp tục đuổi theo, ánh mắt vẫn bám chặt vào hai bóng người phía trước. 

Vết máu trên lưng Thu Minh Thù loang ra không ngừng. Tuy vết thương không lớn, nhưng với tình trạng chạy trốn như thế này, chỉ cần mất máu thôi cũng đủ lấy mạng y. 

Nghĩ vậy, hắn khẽ nhếch môi cười lạnh: "Không cần lo. Kẻ bảo vệ mục tiêu đã bị thương, chẳng bao lâu nữa y sẽ kiệt sức. Chúng ta cứ bám theo vết máu mà lần, chẳng mấy chốc là bắt được chúng." 

Mấy tên sát thủ bên cạnh đồng thanh đáp "rõ", biểu cảm nghiêm túc, tiếp tục truy đuổi. 

Có điều, điều mà đám Vũ Y Chúng không ngờ tới nhất chính là—bọn chúng đã đuổi ròng rã nửa ngày trời mà vẫn không bắt được hai người kia. 

Thu Minh Thù—người rõ ràng đã mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, nhìn kiểu gì cũng sắp quỵ xuống—không hiểu sao vẫn chạy ngon lành, hơn nữa càng chạy càng trơn tru, thậm chí có cảm giác như càng lúc càng quen với việc bỏ trốn, động tác cũng ngày càng thành thục, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Gần đến hoàng hôn, đám sát thủ cuối cùng cũng để mất dấu hai người họ. 

Sự thật này khiến cả bọn rơi vào im lặng. 

Đứng giữa vùng hoang dã, nhìn bụi rậm xung quanh và khu rừng phía xa, phó thủ lĩnh của Vũ Y Chúng mặt mày u ám, hồi lâu chẳng nói một lời. 

Thấy vậy, một tên sát thủ dè dặt lên tiếng: "Phó thủ lĩnh, chúng ta có nên quay về báo cáo tình hình với thủ lĩnh không?" 

Phó thủ lĩnh cau mày, trầm ngâm chốc lát rồi không mấy vui vẻ mà đáp: "Chia một nửa người theo ta về báo cáo, số còn lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của chúng." Hắn do dự một chút, giọng nói hơi thiếu chắc chắn: "Tên đó mất máu quá nhiều, lúc này chắc đã kiệt sức, tám phần là đang trốn đâu đó. Tìm kỹ vào, có thể vẫn còn cơ hội tìm được chúng." 

Đám Vũ Y Chúng không ai trả lời. 

Sau nửa ngày truy đuổi, bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ không biết Thu Minh Thù có thật sự bị thương hay không. Là sát thủ, bọn họ chưa từng thấy ai chảy nhiều máu đến thế mà vẫn sống khỏe mạnh như vậy. 

-----

Thu Minh Thù bị thương là thật. 

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng hoạt động của y. 

Lúc này, thuộc tính "Dẻo dai" cấp 8 và thanh máu siêu dài của y cuối cùng cũng phát huy tác dụng. So với lượng máu y hay phun ra mỗi lần bệnh cũ tái phát, máu chảy từ vết thương sau lưng thật sự chẳng đáng là bao. Y kéo Hoàn Ý chạy từ thành Vụ Bình ra đến vùng hoang dã này, rải một đường máu mà thanh máu vẫn còn phân nửa. 

Nếu cần thiết, y cảm thấy mình còn có thể chạy thêm vài tiếng nữa. 

Thấy kê địch đã hoàn toàn mất dấu, Thu Minh Thù kéo Hoàn Ý đến một khoảng đất trống trong rừng, không nhịn được thở hắt ra một hơi: "Tạm thời chắc là an toàn rồi." 

Y vừa nói vừa quay đầu nhìn Hoàn Ý, định nói vài câu trấn an vị hoàng đế suýt bị ám sát này. 

Nhưng vừa quay lại, y liền phát hiện Hoàn Ý chẳng có vẻ gì là bị hoảng sợ cả. 

Hắn chỉ nhìn y, ánh mắt vừa phức tạp vừa đầy lo lắng. 

Thu Minh Thù hơi chững lại, rồi hỏi tiếp: "Không biết bệ hạ có nhận ra đám sát thủ này không? Mục tiêu của chúng là bệ hạ, vậy nên chắc những người ở lại phủ nhà họ Chung sẽ không gặp chuyện gì. Chỉ là bây giờ đành phải để bệ hạ ủy khuất một chút, tạm lánh trong rừng một đêm. Bọn sát thủ có thể vẫn đang phục bên ngoài, chúng ta chỉ có thể đợi đến mai rồi tìm cách liên lạc với Diêm Vũ." 

Nói xong, y buông tay Hoàn Ý ra, định tìm chỗ xử lý vết thương sau lưng. Tuy không nghiêm trọng đến mức mất mạng, nhưng đau thì vẫn đau. 

Chẳng ngờ y buông tay ra rồi, mà Hoàn Ý lại chưa chịu buông y. 

Thu Minh Thù cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay mình, hơi ngập ngừng: "Bệ hạ?" 

Hoàn Ý khẽ thở dài. 

Không rõ là vì chuyện gì. 

Thu Minh Thù định hỏi tiếp, nhưng Hoàn Ý đã cúi mắt, thấp giọng nói: "Đừng cử động, ngươi bị thương." Hắn dìu lấy y, ngừng một chút rồi hỏi: "Ngươi thật sự không sao chứ?" 

Thu Minh Thù lắc đầu. Không phải vì mạnh miệng mà là y thật sự không thấy có vấn đề gì. 

Nhưng có vẻ Hoàn Ý không tin. Suốt quãng đường sau đó, hắn vẫn kiên nhẫn đỡ lấy y, cẩn thận dìu y đi tìm nước để rửa vết thương. 

Thu Minh Thù có chút phức tạp. 

Y cảm giác ánh mắt Hoàn Ý nhìn mình cứ như thể y sẽ gục xuống bất cứ lúc nào, còn hắn thì đã sẵn sàng, có thể đón lấy y từ mọi góc độ với tư thế chuẩn nhất. 

Tuy cảm thấy hắn có hơi làm quá, nhưng nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, Thu Minh Thù lại có thể hiểu được. 

Với y, việc có thanh máu siêu dài khiến mọi chuyện chẳng có gì to tát. Chỉ cần ngủ một giấc, ăn chút gì đó bổ sung máu, rất nhanh là lại đầy thanh máu. 

Nhưng Hoàn Ý không biết điều đó. 

Từ góc nhìn của hắn, y là kẻ bị sát thủ chém một nhát sau lưng, rồi bất chấp vết thương mà kéo hắn chạy suốt nửa ngày trời, rải máu khắp dọc đường... 

Một người bình thường mà làm thế thì chắc đã xong đời từ lâu. Thế mà y vẫn bình thản đứng đây nói chuyện với hắn. 

Nghĩ lại đúng là thấy... hơi vô lý. 

Thế thì... hay là mình cứ quỵ một cái cho hợp logic? 

Thu Minh Thù cảm thấy không nên phụ lòng mong đợi của Hoàn Ý. 

Vậy nên, sau khi đi thêm hai bước, y nhắm mắt lại, người mềm nhũn ngã xuống— 

Chuẩn xác rơi vào vòng tay của Hoàn Ý.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.