🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Gì cơ?" Thu Minh Thù lập tức cảnh giác. 

Từ khi gặp Hoàn Ý, y đã vô tình để lộ ra không ít manh mối. Tuy biết chuyện y là "Thần tiên ma quái mắt bảy màu" thì hắn đã sớm rõ, nhưng một tiểu thiếu gia sống an nhàn sung sướng của nước Trình như y, tại sao lại có năng lực chiến đấu thế này, vẫn là một câu hỏi cần lời giải thích hợp lý. 

Cuối cùng cũng nhớ ra để hỏi rồi sao? 

Thu Minh Thù bình tĩnh gật đầu: "Ngươi hỏi đi." 

Hoàn Ý nghiêm túc nhìn y, trầm giọng: "Vì sao ngươi lại tránh né tiếp xúc cơ thể với người khác?" 

Thu Minh Thù: "..." 

Y vốn đã chuẩn bị cả đống lý do để giải thích về võ nghệ của mình, nhưng lại không ngờ Hoàn Ý lại hỏi một chuyện chẳng liên quan chút nào. 

"Hửm?" Thu Minh Thù hơi ngẩn ra, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. 

Không phải bây giờ là lúc nên tranh thủ khai thác y à? 

Y vì bất ngờ mà im lặng mất một lúc, sau đó mới hỏi lại: "Ta lúc nào né tránh tiếp xúc với người khác?" 

Theo y nhớ thì bản thân chưa từng để lộ thói quen này ra ngoài. 

Hoàn Ý lắc đầu, giọng thấp xuống: "Không giống đâu. Ta cảm nhận được. Ngươi không phải kiểu xa cách người khác, thậm chí còn chủ động giao tiếp rất nhiều. Nhưng nếu có ai muốn chạm vào ngươi..." 

Lời còn chưa dứt, Thu Minh Thù bỗng cảm thấy đầu ngón tay mình chạm phải một vùng da ấm áp. 

Y giật mình, phản xạ đầu tiên là lập tức rụt tay lại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, y sực nhớ tới câu Hoàn Ý vừa nói, ánh mắt khẽ động, cố gắng kìm nén phản ứng bản năng, không hề nhúc nhích. 

Nhưng đã muộn. 

Chút do dự thoáng qua kia đã bị Hoàn Ý thu vào mắt. 

Đúng như hắn nói, Thu Minh Thù có chút kháng cự với những tiếp xúc bị động. Hoặc có thể nói, đây không phải là kháng cự mà là một thói quen được hình thành trong những năm tháng làm sát thủ. 

Sát thủ cần ngụy trang. Mà một khi đã ngụy trang, thứ đáng sợ nhất chính là thân cận quá mức với ai đó, trừ khi chủ động tiếp cận để lấy tin tình báo. 

Thu Minh Thù đã quen như vậy từ lâu, đến tận bây giờ, dù đã đổi sang thân phận khác, y vẫn chưa thể thay đổi được điều đó. 

Chính y còn không nhận ra, vậy mà Hoàn Ý lại để ý tỉ mỉ đến mức có thể nhận thấy và hỏi ra. 

Nhưng y không cảm thấy đây là chuyện đáng để mang ra thảo luận riêng. Y nhìn thẳng vào hắn: "Quan trọng lắm à?" 

Ban đầu y chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Hoàn Ý lại nghiêm túc đáp: "Rất quan trọng." 

Hắn nói với vẻ mặt nghiêm nghị như đang bàn chuyện quốc gia đại sự trong đại điện hoàng cung, chứ không phải chỉ đơn thuần nói chuyện với y. 

Thu Minh Thù bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời không biết nên đáp thế nào. 

Y im lặng giây lát, cuối cùng tìm được cách trả lời: "Cứ coi như đây là một loại thói quen đi. Giống như có người thích ăn ngọt, có người không. Có người không thích chủ động đụng chạm, có người lại không thích bị đụng chạm..." 

Càng nói càng cảm thấy mông lung, y bất đắc dĩ lắc đầu: "Nói vậy có hiểu không?" 

"Hiểu." 

Hoàn Ý trả lời dứt khoát đến mức Thu Minh Thù còn tưởng mình nghe nhầm. 

Y nhìn hắn chằm chằm, rồi bật cười, lắc đầu: "Ta đang nói cái gì thế này?" 

Nói chuyện với Hoàn Ý là một trải nghiệm rất thú vị. Vì hắn luôn chăm chú lắng nghe và phản hồi đúng lúc, khiến y vô thức dễ dàng nói ra những điều vốn không định nói. 

Bỏ qua cái năng lực "người qua đường" khiến người ta đau đầu, thì có lẽ đây cũng là một loại năng lực đặc biệt của hắn. 

Đến đây, xem như y đã trả lời xong câu hỏi của Hoàn Ý. Y không hiểu hắn quan tâm chuyện này làm gì, nhưng cũng chẳng định tiếp tục dây dưa. 

Nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ta đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Nếu đúng như lời ngươi nói, sát thủ của Vũ Y Chúng có thể sẽ quay lại với nhân số đông hơn. Chúng ta tốt nhất nên lập tức lên đường." 

Hoàn Ý không nói gì, chỉ ngước nhìn trời, rồi lại nhìn sâu vào rừng rậm phía trước, giọng trầm thấp: "Chờ thêm chút nữa đi. Ngươi cần nghỉ ngơi." 

"Ta không cần nghỉ." Thu Minh Thù bác bỏ ngay lập tức. 

Chỉ ngồi đây ăn quả nói chuyện cũng đã tính là nghỉ rồi. Nếu còn chần chừ thêm, ai biết sát thủ của Vũ Y Chúng sẽ đến khi nào?

Hoàn Ý lắc đầu, vẫn kiên quyết không chịu đi. 

Thu Minh Thù ngay từ đầu đã thấy vị hoàng đế này chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào. Giờ xem ra đúng là không sai. Ở tình huống này mà hắn còn nghĩ đến chuyện chăm sóc sức khỏe cho y? 

Y giả vờ bị thương là để che giấu thể chất đặc biệt của mình, nhưng vốn chỉ định diễn sơ sơ vài nhát, nghỉ một lúc rồi lên đường tiếp, nếu không sẽ lỡ việc. 

Ai ngờ Hoàn Ý lại xem trọng chuyện này quá mức, cứ như y sắp chết đến nơi, nhất quyết không chịu đi tiếp, sợ y bị thương nặng hơn. 

Thu Minh Thù vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thậm chí còn suýt xắn tay áo lên đốn cây chứng minh mình thật sự không sao. 

Chỉ tiếc là khi y còn đang suy xét tính khả thi của chuyện đó, thì chợt nghe thấy âm thanh lá cây xào xạc từ xa vọng lại. 

Ánh mắt Thu Minh Thù lập tức trầm xuống. 

Giờ muốn đi cũng không kịp nữa rồi. 

Trong rừng chẳng có gió, âm thanh này rõ ràng là có người đang di chuyển rất nhanh về phía này. 

Thu Minh Thù nhanh chóng đánh giá tình hình. Đối phương chưa xác định chính xác vị trí của bọn họ, chỉ đang lùng sục theo hướng này. Điều đó khiến y yên tâm được phần nào. 

Nếu chúng chưa xác định được, thì bọn họ vẫn có cơ hội chạy thoát. 

Y không chần chừ, lập tức bước tới chỗ đống lửa đã đốt đêm qua, dùng lá cây phủ lên để xóa dấu vết, sau đó lại xử lý sơ qua nơi hai người từng nằm nghỉ. 

Sau khi làm xong những gì có thể trong thời gian ngắn ngủi, đảm bảo không để lại dấu tích quá rõ ràng, y quay lại kéo tay Hoàn Ý, thấp giọng: "Đi mau." 

Hoàn Ý còn chưa kịp lên tiếng, đã bị y kéo đi lảo đảo mấy bước, chỉ đành chạy theo về hướng khác. 

Thu Minh Thù không quá tự tin vào việc có thể xóa sạch dấu vết. Thời gian quá gấp, nếu có đủ thời gian, y hoàn toàn có thể khiến kẻ địch không lần ra vị trí của hai người. Nhưng vừa rồi y chỉ kịp làm rối loạn phán đoán của đối phương mà thôi. 

Nếu may mắn, có thể bọn họ sẽ thoát khỏi phạm vi tìm kiếm. Nếu xui xẻo, thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian. 

Dù thế nào, trước mắt vẫn là phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. 

Thu Minh Thù kéo Hoàn Ý chạy băng băng trong rừng. Lưng y vốn chưa lành hẳn, chạy một hồi, vết thương lại rách ra. Nhưng nhờ có vết máu cũ trên áo, thêm phần áo đã dơ bẩn, cũng không dễ phát hiện ra. 

Nhưng Hoàn Ý dần trở nên trầm mặc. 

Hai người chạy suốt một quãng dài, nhưng khu rừng này quá rộng, dường như không có điểm cuối. 

Cuối cùng, linh cảm xấu của Thu Minh Thù thành sự thật. 

Sau lưng, lại vang lên tiếng truy đuổi.

Lần này, khoảng cách còn gần hơn lúc trước. 

Xem ra đúng là chỉ có thể câu giờ trong chốc lát. Khu rừng này không giống trong thành, lúc đó còn có thể tận dụng đám đông để phân tán sự chú ý của đối phương, nhưng bây giờ bị nhốt ở đây, bọn họ sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Cách duy nhất còn lại, chính là chiến đấu. 

Thu Minh Thù nghiêm mặt, lắng nghe tiếng bước chân gần nhất, cẩn thận tính toán số lượng kẻ địch. 

Tám người. 

Số này y vẫn có thể xử lý được. Dù cơ thể này thiếu luyện tập, sức không mạnh, lại còn bị thương ở lưng, nhưng với tám tên, hẳn là không thành vấn đề. 

Miễn là sau khi dọn xong tám tên này, đám phía sau không đuổi tới ngay lập tức. 

Nếu lại có thêm người, thì dù y có giỏi đến đâu cũng vô ích. Những sát thủ được huấn luyện từ tổ chức của y không phải kiểu cận chiến tay đôi, mà kể cả có giỏi cận chiến, cũng không thể một mình đấu với cả đám người. Chưa kể y cũng chẳng biết nội lực hay võ công kỳ diệu của thế giới này. 

Vừa nghĩ vậy, Thu Minh Thù đã âm thầm chuẩn bị ra tay. 

Dù lưng bị thương, lại mất máu nhiều, mà đột nhiên bộc lộ kỹ năng thế này chắc chắn sẽ khiến Hoàn Ý giật mình, nhưng giờ y không còn tâm trí mà lo giấu giếm nữa. Giật mình thì giật mình, vẫn hơn là mất mạng. 

Quyết định xong, ngay khi cảm nhận được sát khí sau lưng, biết kẻ địch đã áp sát, Thu Minh Thù lập tức dừng chân, xoay người lao thẳng về phía chúng. 

Nhưng đúng lúc đó, khi y còn chưa kịp chạm vào vũ khí của kẻ địch, đã có người ra tay trước. 

Hoàn Ý vậy mà lại lao thẳng vào tám tên sát thủ của Vũ Y Chúng! 

"Dừng tay!" Thu Minh Thù giật mình, lớn tiếng quát, định ngăn hắn lại. 

Nhưng đã không còn kịp nữa. 

Hoàn Ý ra tay quá nhanh, mà không chỉ nhanh, mà còn không thể ngăn cản. 

Chỉ trong tích tắc, thân hình hắn tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt đến trước mặt kẻ địch. 

Ống tay áo phất nhẹ, hai ngón tay thản nhiên đưa ra. 

Chỉ nghe "rắc rắc" vài tiếng, trong không trung bất ngờ vang lên âm thanh binh khí vỡ vụn. 

Ngay sau đó, ánh bạc lóe lên trong tầm mắt. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt vũ khí trong tay kẻ địch đồng loạt gãy nát! 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàn Ý đã một mình ép lùi cả đám về sau mấy bước! 

Thu Minh Thù: "..." 

Vốn dĩ y còn tưởng mình ra tay sẽ khiến Hoàn Ý giật mình. 

Nhưng y không ngờ, người trợn mắt há hốc mồm bây giờ lại là mình. 

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? 

Hoàn Ý... ra tay rồi? 

Vị hoàng đế của nước Nghiêu, kẻ không có chút khí thế nào, suốt ngày bị bắt cóc trong cung, nhìn thế nào cũng thấy bình thường đến không thể bình thường hơn... Sao có thể sở hữu năng lực chiến đấu kinh hoàng như thế? 

Thu Minh Thù còn đang kinh ngạc, thì đám sát thủ đối diện đã kinh hãi hét lên: 

"Quả nhiên là ngươi! Vương gia đoán không sai! Chủ nhân của Lâm Lang Hiên ở Vân Lục, chính là Tử Vi Linh Kiếm của Tây Lục!" 

Thu Minh Thù: "..." 

Y cuối cùng cũng từ trạng thái ngỡ ngàng bình tĩnh lại đôi chút. 

Tử Vi Linh Kiếm là cái quái gì? 

Sao nghe ngầu hơn "Thần tiên ma quái mắt bảy màu" của y nhiều thế?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.