Mặc dù miệng thì nói để nữ hoàng Tây Lục tự quyết định có đến hay không, nhưng thực tế, Thượng Quan Kỳ căn bản không cho bà quyền lựa chọn. Bởi vì sau khi nói xong câu đó, nàng liền bắt giữ Hoàn Ý và Thu Minh Thù lại trên đảo, tuyên bố phải đợi nữ hoàng Tây Lục đến mới thả người.
Thu Minh Thù đã đánh giá thấp độ mặt dày của Thượng Quan Kỳ. Y còn chưa kịp phản kháng thì đã bị nhốt vào một viện nhỏ nào đó trên Phượng Lân Châu.
May mà lần này bọn họ không bị tống vào đại lao nữa. Viện này điều kiện khá ổn, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có cả nam hầu tận tình phục vụ, xem ra Phượng Lân Châu cũng không bạc đãi họ.
Ngay cả đoá Hoa Ngọc Diễm trên vai Thu Minh Thù cũng không bị lấy đi, cứ thế mà bám riết trên vai y.
Đương nhiên, cũng bởi vì nó không chịu rời đi. Ai đụng vào nó là nó giãy giụa, phóng ảo thuật chống cự. Người Phượng Lân Châu thử vài lần rồi cũng thôi.
Thế là Thu Minh Thù và Hoàn Ý cứ thế mà sống trên đảo.
Nếu bỏ qua đám hộ vệ tầng tầng lớp lớp ngoài cửa, bỏ qua cả các loại cơ quan trận pháp dày đặc ngoài viện, thì cuộc sống của hai người cũng không đến nỗi nào. Dù chỉ là một môn phái trên đảo, nhưng Phượng Lân Châu cái gì cũng có, thậm chí còn có cả những món hải sản mà ở Vân Lục chưa từng thấy qua.
Hai người bị nhốt chung một chỗ, cửa sổ phòng đối diện nhau, sáng sớm mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725206/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.