Đến lúc đó sẽ thế nào?
Thu Minh Thù chờ Hoàn Ý nói tiếp, nhưng hắn lại không có ý định mở miệng nữa, chỉ khẽ cười rồi bất chợt nghiêng người, cầm lên một miếng bánh trên bàn: "Ngươi hình như chưa ăn miếng nào?"
Vừa nói, hắn vừa thản nhiên đưa bánh đến sát miệng Thu Minh Thù.
Y hoàn toàn không ngờ tới hành động này, bản năng muốn lùi lại, nhưng đúng lúc đó, Hoa Ngọc Diễm và con sóc trên vai y đánh nhau đến cao trào, hai bóng dáng nhỏ tí chuẩn bị va trúng tay Hoàn Ý. Thu Minh Thù không muốn làm hắn khó xử, không kịp nghĩ ngợi nhiều bèn cúi đầu cắn lấy miếng bánh.
Do động tác quá vội, môi y lướt nhẹ qua ngón tay Hoàn Ý.
Nhận thức được chuyện vừa xảy ra, Thu Minh Thù lập tức rút khăn tay ra trùm lên tay hắn, trốn tránh như thể chỉ cần không nhìn thì coi như chưa có chuyện gì hết. Làm xong, y quay phắt qua trừng hai kẻ gây chuyện bên cạnh. Nếu không phải do bọn chúng thì y cũng đâu làm chuyện này.
Hoa Ngọc Diễm hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn giữ nguyên tư thế dùng cành lá quất sóc.
Con sóc thì thông minh hơn chút, nhưng nó lại quá thông minh. Lúc này, nó đang mở to đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn Thu Minh Thù, ra vẻ như vừa rồi nó chưa từng hăng máu chiến đấu, mà chỉ là một con sóc nhỏ đáng thương không biết gì.
Không biết mấy hôm nay nhìn hai đứa này nhiều quá hay sao mà Thu Minh Thù cũng bị nhiễm thói trẻ con, y đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725223/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.