Lúc Thu Minh Thù rời khỏi phòng Phó Uẩn Hòa thì trời đã tối hẳn. Gió đêm mang theo hơi lạnh, nhưng vì y đang quấn ba tầng áo dày cộm của nam tử Tây Lục nên chẳng thấy lạnh chút nào.
Ít nhất y cũng tìm ra được ưu điểm của bộ đồ này—ấm áp vô cùng. Nghĩ vậy, y không nhịn được cười tự giễu.
Cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu, còn chưa nghĩ xem nên đi tìm Mạc Phi Loan trước hay về phòng nghỉ ngơi một lát, y đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài viện. Quay đầu lại, vừa hay trông thấy Hoàn Ý bước đến dưới ánh trăng.
"Ngươi bàn xong với Thượng Quan đảo chủ rồi à?" Thu Minh Thù bị bất ngờ, chưa kịp nghĩ ra câu nào để mở lời nên tiện miệng hỏi đại một câu.
Hoàn Ý mỉm cười gật đầu, sau đó vẫy tay gọi y lại.
Thu Minh Thù: "?"
Hoàn Ý nhẹ giọng nói: "Lại đây chút."
Y chẳng hiểu hắn có ý gì, nhưng vẫn bước đến gần.
Hoàn Ý giơ tay khẽ vuốt lại tóc y, ánh mắt chuyên chú, động tác tỉ mỉ: "Tóc ngươi hơi rối rồi."
Thu Minh Thù chợt nhớ ra lát nữa mình còn phải ra bờ biển gặp rất nhiều người, có khi còn kiếm được không ít điểm Kinh Diễm nữa. Tóc tai bù xù mà ra ngoài thì không phải thu hoạch điểm Kinh Diễm, mà là trừ điểm luôn rồi.
Chuyện hình tượng, tất nhiên không thể lơ là. Y định tự chỉnh lại tóc, nhưng lại sợ không nhìn thấy mà làm rối thêm, thế là ngước lên nhìn Hoàn Ý: "Nhanh giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725225/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.