Thực ra, trước khi quyết định giữ Cảnh Ca lại trong Cung Hoài Ngọc, mọi người cũng đã cân nhắc nhiều lần về vấn đề an toàn. Nhưng nghĩ đến việc ban ngày Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan hầu như đều có mặt ở đó, cả bọn không ai phản đối nữa.
Nhưng có những chuyện chính là trùng hợp đến mức quái lạ—đúng lúc Phó Uẩn Hòa có việc rời đi một lát, Mạc Phi Loan lại bị người ta gọi đi giúp Tông Tuyết sắp xếp đồ đạc, thì bên ngoài Cung Hoài Ngọc vang lên tiếng sáo.
Khi tiếng sáo cất lên, Cảnh Ca đang nghịch đống đồ trên bàn trang điểm của Thu Minh Thù. Hắn cầm hộp phấn, đầu ngón tay quẹt nhẹ lên bề mặt, nhưng khi tiếng sáo vang vọng đến, hắn đột ngột khựng lại. Chỉ trong giây lát, sắc mặt Cảnh Ca tái đi, hàng mày nhíu chặt, tựa như có thứ gì đó kinh khủng hiện lên trong đầu hắn. Môi hơi run, hắn cắn răng, bật ra một tiếng rên khẽ.
Thu Minh Thù ở ngay cạnh bên, vừa nghe thấy tiếng sáo đã sinh nghi. Giờ lại thấy phản ứng của Cảnh Ca, y lập tức quay đầu, bước đến gần hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Nhưng Cảnh Ca không đáp lời.
Hộp phấn trên tay hắn đã rơi xuống đất, lớp phấn hồng trong hộp văng tung tóe, rải rác đầy sàn. Sắc đỏ lấn dần vào tầm mắt, tựa như máu loang thấm nền đá lạnh. Y cúi thấp đầu, cơ thể khẽ co lại, lặng thinh rất lâu không lên tiếng.
Thu Minh Thù nhìn cảnh tượng đó, chần chừ một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, cố gắng giữ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725243/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.