Thu Minh Thù cảm thấy ý thức của mình trôi nổi, như thể y lại rơi vào ảo cảnh từng thấy ở nhà họ Chung tại thành Vụ Bình. Dần dần, y bắt đầu không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
Lời Nhạn Tình trước khi y hôn mê vẫn còn văng vẳng bên tai. Thu Minh Thù mơ hồ nhớ lại chuyện liên quan đến hệ thống, nhưng không rõ rốt cuộc Nhạn Tình muốn làm gì tiếp theo. Đối phương đã cướp đi năng lượng của hệ thống, vậy hắn còn định làm gì nữa? Nhưng y biết chắc một điều—y không có thời gian để chần chừ. Y phải tỉnh lại, phải mau chóng gặp Hoàn Ý, phải nói cho Hoàn Ý biết những gì đang xảy ra.
Mang theo suy nghĩ ấy, y cố mở mắt.
Nhưng cảnh tượng trước mắt không phải là căn phòng trọ nơi y ngất đi. Trước mặt y chỉ là một khoảng không vô định.
Chẳng mấy chốc, y nhận ra mình chưa thực sự tỉnh lại. Cảnh vật xung quanh cũng không phải thế giới thực, mà là một ảo ảnh trong tâm thức y.
Hoặc có lẽ... nó không chỉ là một ảo ảnh.
Khi đầu óc dần tỉnh táo hơn, khung cảnh trước mặt y cũng dần thay đổi, trở nên rõ ràng.
Nơi này...
Là căn phòng quen thuộc nhất của y trong kiếp trước.
Thu Minh Thù kinh ngạc nhìn xung quanh. Chiếc máy tính đặt trên bàn, chồng sách xếp lộn xộn bên cạnh, vài món đồ chơi nhỏ vứt bừa bộn, cả chiếc giường chưa kịp dọn dẹp với vài bộ quần áo rơi vãi trên đó...
Y bỗng dưng đứng lặng, có cảm giác không thật.
Sống ở Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725247/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.