Khi Thu Minh Thù và Hoàn Ý chạy đến, tình trạng của Bùi Chân cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, vừa mới ngủ thiếp đi. Phó Uẩn Hòa trông có vẻ lo lắng tột độ, ngồi bên giường cẩn thận chăm sóc sư huynh mình, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của đối phương, nhất quyết không chịu buông.
"Hôm nay sư huynh cứ thất thần suốt, đầu óc dường như không tập trung, nhưng từ lúc trở về hoàng cung đã vậy rồi, nên ta cũng không nghĩ nhiều."
Phó Uẩn Hòa thấp giọng nói tiếp: "Sáng nay huynh ấy tự nhốt mình trong phòng, ta tưởng huynh ấy tâm trạng không tốt, định kéo ra ngoài đi dạo, xem có thể giúp được gì cho các ngươi không. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng, huynh ấy đột nhiên nôn ra một ngụm máu lớn. Ta làm gì cũng không ngừng nó được, rõ ràng không phải trúng độc hay bị thương gì cả, truyền công cho huynh ấy cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn huynh ấy yếu dần đi..."
Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn Thu Minh Thù: "Trong lúc hoảng quá ta chỉ nghĩ được đến các ngươi. Ta nhớ trước đây Thu Phi cũng từng bị giống hệt sư huynh, ngươi biết cách cứu huynh ấy không?"
Thu Minh Thù: "..."
Cho đến tận bây giờ, y vẫn thấy chuyện này ly kỳ khó tin.
Tình tiết này... quen thuộc quá rồi còn gì!
Phó Uẩn Hòa nói không sai, trạng thái hiện tại của Bùi Chân, bất kể nhìn theo góc độ nào cũng giống y hồi trước đến kỳ lạ. Không, chứ còn gì nữa! Thu Minh Thù gần như có thể khẳng định—sự thật chính là như y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725265/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.