Hoàn Ý lập tức sững người, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn đầy ý cười của Thu Minh Thù.
Lần trước khi hắn hỏi Thu Minh Thù muốn xử lý thế nào với sức mạnh không gian này, y đã quyết định giữ lại, nhưng không nói rõ lý do.
Bao nhiêu ngày trôi qua, Thu Minh Thù chưa từng nhắc lại chuyện đó, cứ ngỡ y sắp quên béng đi rồi, ai ngờ hôm nay lại chủ động nhắc tới.
Hoàn Ý ngồi dậy, trầm mặc một lát rồi nói: "Thứ đó đang ở bảo khố hoàng thất, nếu ngươi muốn, ta lập tức đi lấy."
Giọng hắn nghe có vẻ bình thản, nhưng bản thân hắn lại không nhận ra rằng lông mày mình đã vô thức cau lại.
Thu Minh Thù đưa tay xoa nhẹ giữa mày hắn, chậm rãi hỏi: "Bệ hạ có biết vì sao ta không hủy thứ này không?"
Hoàn Ý định mở miệng, nhưng đúng lúc sắp nói ra lại hơi chần chừ.
Dường như hắn sợ sẽ thốt ra một sự thật nào đó.
Thu Minh Thù thấy vậy thì bật cười, lắc đầu: "Không cần biết bệ hạ nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải như bệ hạ tưởng đâu. Ta đã quyết định ở lại đây, thì sẽ không hối hận nữa. Hơn nữa, bệ hạ mới là gốc rễ của ta ở thế giới này, nếu có một ngày ta phải rời đi, thì nhất định cũng sẽ đưa bệ hạ đi cùng."
Nói rồi, y giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng xoáy không gian, nhìn khá giống nguồn sức mạnh không gian kia.
Hoàn Ý quay đầu nhìn y, Thu Minh Thù cười khẽ giải thích: "Ta dựa theo phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725275/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.