Bất kể đã gây ra bao nhiêu rắc rối, cuối cùng hai người vẫn thành công thoát khỏi đám đông và tìm được chỗ an toàn.
Lúc mới rời đi, là Hoàn Ý kéo Thu Minh Thù chạy, nhưng chẳng mấy chốc y phát hiện—
Hắn căn bản không biết đường.
Ban đầu, hắn còn có thể né tránh sự truy đuổi, nhưng sau khi thoát ra được, hắn hoàn toàn mất phương hướng giữa rừng bê tông cốt thép này.
Vậy nên cuối cùng, đổi lại thành Thu Minh Thù dắt hắn chạy ra ngoài.
Khi dẫn đường, y tỏ ra vô cùng quen thuộc với môi trường xung quanh. Gặp bất cứ thứ gì không tồn tại ở thế giới cũ, y cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ như đã quá quen thuộc với tất cả.
Hoàn Ý nhìn y, trong lòng có suy đoán, chờ đến khi xung quanh không còn ai, hắn mới lên tiếng hỏi:
"Đây là thế giới mà ngươi từng sống sao?"
Thu Minh Thù quay đầu nhìn hắn, im lặng một lúc rồi cười lắc đầu:
"Tính là vậy, mà cũng không phải."
Nói nghiêm túc thì y có sống ở đây, nhưng lại chưa từng thực sự hưởng thụ cuộc sống tại nơi này. Với y, thế giới rộng lớn này chẳng có gì đáng lưu luyến. Ngoại trừ thời gian huấn luyện lúc nhỏ và những lần chấp hành nhiệm vụ, phần lớn thời gian còn lại y đều ru rú trong nhà.
"Ta đưa ngươi về nhà ta xem thử."
Y rất quen thuộc với đường đi lối lại trong thành phố, dắt Hoàn Ý đi một vòng rồi ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng đằng xa.
Tính theo thời gian thì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725277/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.