Edit: Nhiên Nhiên Trong lòng Lâm Kỳ thật sự không muốn đến đại vực thứ ba để thi đấu vòng hai. Sắc mặt của y quá kỳ lạ, ngay cả Nguyên Chu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn đẩy nhẹ, hỏi: "Ngươi sao vậy? Trông chán nản thế. Bí cảnh đó! Chẳng biết có bao nhiêu tiền bối để lại bảo vật trong đó đâu." Bảo vật của các tiền bối để lại? Còn phải xem ngươi có mạng để lấy không đã. Bí cảnh Sơn Thủy ở đại lục Thương Trạch ba năm mở một lần, các tu sĩ ra vào không biết bao nhiêu, đến giờ cũng chưa nghe thấy ai có được truyền thừa hay bảo vật quý giá nào từ đó. Lần trước y may mắn gặp được Bổ Thiên Thạch mà cũng chẳng có ích gì. Lâm Kỳ nhếch mép: "Trong bí cảnh nguy hiểm vô số, ngươi nhớ cẩn thận." Nguyên Chu càng tò mò: "Không phải bí cảnh, vậy, hehe, chẳng lẽ ở đại vực thứ ba có ai ngươi không dám gặp?" Lâm Kỳ đẩy hắn ra: "Ngươi nói lắm thế." Nguyên Chu cười đáng khinh: "Ta biết rồi!" Hắn chỉ vào Lâm Kỳ, "Mặt mũi ngươi kì quặc thế kia, chắc chắn ở đại vực thứ ba đã chọc phải cả đống hoa đào thối!" Lâm Kỳ: Chết tiệt, ngươi độc mồm thật. Đó không phải là hoa đào mà là hoa ăn thịt người, cám ơn. Lâm Kỳ không để ý đến hắn, tự mình bước về phía trước. Nguyên Chu thỏa mãn trí tò mò của mình, nhanh chóng bước lên vỗ vai Lâm Kỳ như người từng trải: "Huynh
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787625/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.