Trời dần tối nhưng Lâm Kỳ vẫn không muốn quay về, cứ dạo quanh thành Vi Quang hết vòng này đến vòng khác, mãi đến khi trăng treo đỉnh trời, bầu trời hoàn toàn đen kịt, y mới trắng tay quay trở về.
Những ngày tháng ở Ma Vực quả thật là phí phạm thời gian, y không thể nâng cao tu vi, cũng không thể đọc được mấy cuốn sách hữu ích, nhưng cũng may cuối cùng kiếm ý của y cũng tăng thêm một tầng.
Lúc Lâm Kỳ trở lại khách *****, các tu sĩ đều đã ngủ hoặc bắt đầu tu luyện, trên lầu mọi thứ đều yên tĩnh, không có tiếng người.
"Xem ra mọi người đều đang dưỡng sức cho ngày mai rồi."
Lâm Kỳ thầm nghĩ.
Khi bước lên hành lang y mới phát hiện phòng của mình vẫn còn sáng đèn.
Chưa ngủ sao?
Trong đầu y thoáng qua hình dáng của người đó: ánh mắt dịu dàng, đôi mày hơi cụp xuống trông có phần rụt rè, là một người thật thà. Lâm Kỳ thầm cảm thấy may mắn vì không ở chung phòng với Nguyên Chu, nếu phải ở chung với người ồn ào như Nguyên Chu thì tối nay chắc chắn không chỉ là mất ngủ mà có khi y còn chẳng thể ở nổi trong phòng vài phút.
Có nên chào hỏi một tiếng không nhỉ?
Lâm Kỳ mang theo thắc mắc này đẩy cửa bước vào, dưới ngọn đèn nến, khi nhìn thấy người đang đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt của Lâm Kỳ lập tức thay đổi.
Tu sĩ kia không có ở đó, thay vào đó là một người khác, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787627/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.