Edit: Choze Cậu bé nhận được lời đảm bảo, sau khi ăn xong nó không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Có lẽ thực sự quá mệt, đã rất lâu rồi nó không được nghỉ ngơi, lần này nó ngủ rất yên bình. Cơ thể nghiêng sang một bên, một tay khẽ phủ lên chiếc hố nhỏ nơi đặt đóa hoa, nó nở nụ cười trong trẻo mãn nguyện. Ánh trăng dịu dàng rơi trên làn da trắng trẻo của nó, ngay cả tiếng gió cũng trở nên tĩnh lặng, hơi thở nhẹ nhàng. Từng tia lửa trong đống lửa không ngừng nhảy nhót, phát ra tiếng tách tách. Thấy nó đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Kỳ cảm thấy thời cơ đã đến. Lò của người thường không đủ mạnh để luyện chế đan dược, y cần tự tìm bùn đất sau đó dùng linh lực nhào nặn thành một chiếc lò luyện nhỏ. Y gia cố thêm một tầng kết giới quanh cậu bé, đảm bảo trong vòng sáu giờ tới, không người hay thú nào có thể tiếp cận. Sáu giờ là đủ để y quay lại. Lâm Kỳ nói một câu "ngủ ngon", sau đó cầm kiếm rời đi. Y vừa đi vừa tìm, cuối cùng cũng tìm được một nơi vừa có bùn đất sền sệt vừa cách xa thôn làng. Càng đi xa, y càng cảm nhận được một cảm giác hoang đường. Từng giây từng phút ở bên cậu bé đều chân thật đến lạ, nhưng thế giới đó rõ ràng không tồn tại. Giữa họ cách nhau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Lâm Kỳ từng đứng trên cao quan sát, phát hiện ngôi làng
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787635/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.