Lâm Kỳ quỳ gối nơi đất, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, mắt đỏ hoe, thần sắc trống rỗng như mất hồn, thất khiếu đều đông cứng, chỉ biết nhìn về phía trước.
Ánh sáng trắng từ ngoài điện tràn vào, bao phủ lấy cả thế gian.
Người đàn ông đứng nơi cửa điện, áo đen chạm đất, mỗi bước chân đi qua, đất đai đều trở nên cằn cỗi.
Sự xuất hiện của hắn xua tan hết thảy bóng tối nơi đây, cũng xua tan chấp niệm cuối cùng từ nhiều năm trước của chính mình.
Gió nhẹ cùng ánh sáng dịu dàng lau khô giọt lệ nơi khóe mắt, Lâm Kỳ nghe thấy âm thanh vụn vặt bên cạnh.
Y nghiêng đầu nhìn sang.
Bên cạnh là vị tôn giả đang cầm bút vẽ tranh, thân thể bất tử ngồi đó cả ngàn năm đang dần hòa tan vào ánh sáng trắng.
Tóc tai phai mờ, thân xác tan biến.
Cuối cùng ánh sáng tan đi, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành bộ hài cốt khô cằn.
Một bóng người phủ xuống, Lâm Kỳ quay đầu, bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.
Đầu óc y như đình trệ.
Rõ ràng là người ấy đang mỉm cười, vậy mà nước mắt y lại rơi lã chã.
Ân Vấn Thủy thở dài trong lòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trên má y, nước mắt nóng bỏng như thiêu đốt lan đến tận tim gan, dần dần hòa tan lớp băng đã bủa vây hắn suốt hàng vạn năm.
Hắn mỉm cười như thở dài: "Đừng khóc nữa...được không?"
Được không?
Lâm Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787665/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.