Editor: Yan lão sư
Nếu đã cược, dứt khoát một lần tẩy sạc*, Cố Phi Tuyền lấy ra điện thoại, lướt trên màn hình rồi để xuống, dùng ngón tay gõ hai nhịp lên mặt bàn rồi lại khoanh hai tay trước ngực, từ từ thả lỏng dựa người vào ghế, hít một hơi. Rõ ràng vị thế ngồi thấp hơn hai người đang đứng kia nhưng không hề yếu kém chút nào.
*dùng khi chơi Poker - All in: một lần đẩy hết tiền cược ra, được ăn cả ngã về không.
Lâm Duyệt Vi nghiêng nhìn về phía Cố Nghiên Thu, đến bên bàn cầm lấy di động.
Thật không yên tâm.
Trên màn hình là ảnh một chuỗi Phật châu rất dài, vòng đến ba, bốn vòng đang được đặt trên mặt bàn bằng gỗ lê.
Là đồ vật sinh thời của Mẹ, Cố Nghiên Thu không thể nhận sai.
Cố Nghiên Thu hỏi anh ta: "Ở đâu anh có?"
Cố Phi Tuyền: "Bây giờ đã đủ thành ý chưa?"
Cố Nghiên Thu có vẻ suy tư nhìn lại, cảm giác tối nay người này có gì không đúng, lời nói ra dường như có chút giận dỗi trong lòng.
Cố Nghiên Thu gật gật: "Đủ!"
Cố Phi Tuyền vừa định tiếp lời, Cố Nghiên Thu lại nói: "Có điều..."
"Có điều thế nào?"
"Có điều tôi cùng Duyệt Vi đúng là đang vội đi xem phim, hẹn tối mai chúng ta lại nói tiếp." Cố Nghiên Thu không có ý muốn ngồi lại, lần nữa lại nói: "Xin lỗi, không tiếp được."
Sắc mặt Cố Phi Tuyền trầm xuống, nụ cười trên khóe môi biến mất: "Cô chơi tôi à?"
"Đương nhiên không phải, nếu không tối nay tôi đến đây làm gì? Thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thi-lang-co/1722309/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.