Lúc Lâm Chí mang bình hoa tới cho Cố Nghiên Thu, thấy cô đang ngồi đếm từng đóa hoa một, trên hóa đơn ghi rõ tổng cộng có 99, nhìn một cái thôi đã thấy rồi, vậy mà anh thấy cô cứ ngồi đếm đi đếm lại.
Lâm Chí: "Tiểu Cố tổng, bình hoa đây ạ."
Lâm Chí đã theo Cố Nghiên Thu làm thư ký gần một năm nay, chuyên ngành của anh cũng có liên quan tới công việc thư ký, nên làm rất được việc. Lúc anh ra ngoài tìm bình hoa phát hiện trong văn phòng trừ tài sản chung của công ty ra, thì chỉ có một bình hoa cổ của một cô nàng đang đắm mình trong tình yêu cuồng nhiệt, nhưng chiếc bình này cùng lắm chỉ chứa được một hai bông, còn đang cắm hoa, trưng dụng cũng không thích hợp lắm. Anh đành tới phòng ban khác mua lại hai chiếc bình của các đồng nghiệp, rửa sạch sẽ xong mới xách tới, nhìn như vừa mới mua từ ngoài về.
Lâm Chí: "Để trên bàn ạ?"
Cố Nghiên Thu nhẫm đếm trong lòng: "Ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn......" Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Chí, nhưng không nói chuyện, mà tiếp tục "Ba mươi sáu, ba mươi bảy......"
May mà lực cánh tay Lâm Chí không yếu, xách theo bình hoa vẫn có thể kiên nhẫn chờ đến khi cô đếm xong -- tuy rằng Lâm Chí cũng không hiểu cô đang làm gì, nhưng hiển nhiên là có lý của cô.
Cố Nghiên Thu đếm nhầm 99 thành một trăm, không biết sai ở chỗ nào, tạm thời dừng lại, nói: "Để trên bàn đi."
Lâm Chí đặt từng bình lên bàn: "Tiểu Cố tổng, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thi-lang-co/394140/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.