Lâm Duyệt Vi: "Em thật sự rất yêu rất yêu chị, đừng quấy nữa, được không?"
Cố Nghiên Thu vừa nghe xong câu này, cảm giác tủi thân khó có thể miêu tả thành lời bỗng dâng lên tự đáy lòng, cô không rõ mình vì chuyện gì mà tủi thân, nhưng Lâm Duyệt Vi đã xuống nước thế này, nếu còn tiếp tục giận nàng, thì chỉ có hại không có lợi.
Hốc mắt Cố Nghiên Thu cay cay, trước khi Lâm Duyệt Vi phát hiện cô vội ôm lấy nàng, nuốt nước mắt còn chưa kịp chạy tới hốc mắt về.
Lâm Duyệt Vi cảm giác thân thể trong lòng hóa mềm mại, động tình mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nghiêm túc nói: "Em biết sai rồi, không nên dữ với chị."
Cố Nghiên Thu biết bản thân không nên nói lời nào, còn nói nữa cô chắc chắn sẽ nghẹn ngào, cô không muốn Lâm Duyệt Vi thấy dáng vẻ yếu đuối đó của mình.
Như vậy chẳng giống cô chút nào.
Hai người lẳng lặng mà ôm nhau thật lâu.
Tận đến khi di động bên cạnh lại vang lên lần nữa, Lâm Duyệt Vi giật mình một cái, vẫn như trước đó gắt gao nắm lấy một bàn tay của Cố Nghiên Thu, quay sang xem di động của mình, thấy hiển thị điện báo thì nhẹ nhàng thở ra, là mẹ nàng, không phải Thiệu Nhã Tư hay Khuất Tuyết Tùng.
Nàng nhìn thoáng qua Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu hắng giọng nói: "Em bắt máy đi, chị cũng muốn ăn cơm."
Lâm Duyệt Vi nhận điện thoại, quả nhiên là....
Nhiễm Thanh Thanh hỏi: "Hai đứa đi đâu rồi? Lầu trên lầu dưới đều không thấy người?"
Lâm Duyệt Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thi-lang-co/394173/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.