Về đến nhà, Anh Anh vừa mở cửa bước vào thì thấy ba mẹ cô đang ngồi yên vị trên ghế Sofa, cô thầm nghĩ(Sao 2 người họ lại ở đây? Không phải là đang "thề non hẹn biển" ở Hawaii sao?). Nhìn thấy con gái, Diệp Hải Oanh-mẹ cô chạy tới ôm chầm lấy Anh Anh:
- "Mặt trăng nhỏ bé của mẹ, nhớ con quá đi mất!"
Anh Anh mỉm cười rồi siết chặt vòng tay ôm eo mẹ mình:
- "Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm!"
Nghe cô nói vậy, Nguyệt Tuấn Kỳ giả ho vài tiếng:
- "Khụ...khụ! Phải rồi, con gái bây giờ chỉ nhớ mỗi mẹ nó thôi!"
Anh Anh lườm Tuấn Kỳ rồi cũng nở một nụ cười miễn cưỡng với ông(Hứ, con còn không muốn có quan hệ gì với ba nữa cơ!). 2 người về chỗ ngồi, Anh Anh nhìn ba mẹ rồi hỏi:
- "Hôm nay sao hai người có lòng tốt về thăm con vậy?"
Hải Oanh trả lời qua loa như để đánh trống lảng:
- "Ờm...lâu quá không gặp con nên về thăm thôi! Mà moon này....Dì Thẩm đâu rồi?"
Anh Anh thở dài:
- "Mẹ à! Nếu như không biết nói dối thì để ba nói đi!"
Hải Oanh đỏ mặt gật đầu, quay sang nhìn Tuấn Kỳ. Ông hít một hơi rồi nghiêm nghị nói:
- "Moon này, Thứ 7 tuần này Tô Tổng tổ chức Tiệc giao lưu với tất cả các công ty lớn trong và ngoài nước. Vậy nên...con đi với ba!"
Anh Anh giật nẩy mình, cô ngơ ngác nhìn ba:
- "Cái gì? Con...con không đi!"
Biết trước được câu trả lời của Anh Anh, ông cười mỉm:
- "Không đi cũng được, chỉ cần con trả lời đúng 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thieu-em-sai-roi/1791551/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.