Hình như phòng riêng của Diệp bị ma ám.
Mỗi khi về đến phòng, cô luôn có cảm giác như ngăn tủ của mình toả ra một sức mạnh hắc ám nào đó. Trong một ngày có trên dưới mười lần cô nhớ anh, nhớ cảm giác hoan ái cùng anh, nhớ đến mức ướt hết, và cùng lúc phải tìm cách ngăn cản bản thân sử dụng thứ đồ chơi người lớn đáng xấu hổ kia.
Mỗi khi chỉ có một mình trong phòng, cô đều ướt.
Trước khi đi làm, Diệp liếc ngăn tủ một cái rồi thở dài bỏ đi.
Cô thật sự nhớ anh.
Vì vậy, sau khi tan ca làm cô đã lén dùng thang máy nhân viên đi xuống tầng 60, núp trong khúc rẽ nhìn về phía cửa phòng của anh.
Cô không biết cô đang chờ đợi điều gì, nhưng sau khi tan làm đã là 11 giờ đêm mà Diệp vẫn quanh quẩn chỗ này nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ cô đang mong đợi được nhìn thấy bóng dáng anh một lần nữa, dù chỉ là thoáng qua. Sau khi đợi được đúng nửa tiếng, quả nhiên cô thấy anh trở về phòng… nhưng lại về cùng một cô gái… Một cô gái quyến rũ.
Cô lấy tay bụm miệng, cố gắng khiến bản thân không gây ra tiếng động. Cô loáng thoáng nghe thấy họ nói chuyện nhưng lại không nghe rõ họ nói gì, chỉ nhớ lúc cô lén ngó đầu ra nhìn thì thấy cô gái kia đang quỳ xuống trước đũng quần của anh.
Cảm xúc của cô như vỡ oà, Diệp hoảng loạn chạy về phía thang máy dành cho nhân viên, tức tốc xuống hầm lấy xe và trở về nhà.
Trở về phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thit-tho-con/89197/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.