Một giọng điệu ỏn ẻn vang lên trong quán cà phê, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đồng loạt quay lại.
Quản lý quán vừa đưa một nhân viên đến đồn cảnh sát vì hành vi không đứng đắn, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ đã nghe thấy giọng của Trần Đường, lập tức xắn tay áo lên.
"Má nó chứ, hôm nay sao toàn b**n th** vậy trời? Mới tiễn một đứa đi, lại thêm một đứa nữa tới!"
Anh ta hầm hầm cầm bình cà phê bước ra, vừa thấy Trần Đường và con chó đang ngơ ngác trong tay cô, khí thế hùng hổ lập tức xẹp lép.
Bé ơi, em có cần luật sư không?
Cả quán cà phê yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng tim đập, tất cả ánh nhìn đều dồn vào một người một chó.
Người đi đầu là Tần Thời Uyên cũng sững sờ quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt của nữ chính Bạch Điềm Điềm đang ngẩng lên. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh ta lập tức ngẩn người, mắt hơi mở to.
Thành công rồi!
Trần Đường vừa vuốt đệm thịt trên móng của bé Samoyed vừa reo lên trong lòng, phấn khích không thôi.
Hai giây sau, Tần Thời Uyên mới hoàn hồn, nhíu mày nhìn Trần Đường, trong đời lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác quê độ.
"Trợ lý Trần, cô đang làm gì vậy???"
Rõ như ban ngày còn hỏi gì nữa?
Chọc ghẹo cún cưng chứ gì.
Chuyện này không ai làm thì tôi làm.
Nữ chính Bạch Điềm Điềm cũng chết sững, có người thích chó của cô ấy thì đúng là chuyện tốt, dù người kia mới nhìn có hơi đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959157/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.