Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Lúc này, Bùi Lan chẳng còn muốn tự vả nữa, bà ta muốn vả mấy người kia một trận.
Bà ta vội lao tới, túm lấy tay áo một người trong đám kia, điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt.
"Các người nhận nhầm người rồi chứ gì?"
Mấy người kia lập tức hiểu ý, đồng loạt xoay đầu nhìn sang Bạch Điềm Điềm.
"Ra là cô mới là cái con hồ ly tinh mặt dày vô sỉ đó hả?"
Sắc mặt Bùi Lan vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu, bà ta liếc Trần Đường một cái, rồi cười khan, cố gắng chống chế: "Mọi người đừng nói vậy..."
Nếu là trước đây, khi chưa có chuyện suýt chết vì tai nạn, thì càng mắng ác, bà ta càng khoái, tốt nhất là mắng đến mức Bạch Điềm Điềm phải chạy mất dép. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Trần Đường là ân nhân cứu mạng của bà, mà bà thì vẫn muốn nịnh bợ lấy lòng nữa kìa.
Chỉ có điều mấy người kia không biết đầu đuôi câu chuyện, nên càng được đà làm tới. Họ còn tưởng Bùi Lan đang diễn màn "mặt đỏ – mặt trắng", nên càng mắng hăng.
"Bùi phu nhân chính miệng nói với bọn tôi, Tần Thời Uyên chỉ mê mỗi cái mặt của cô thôi, đừng tưởng mình là cái thá gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi!"
"Bùi phu nhân còn nói, dù cô có tốn bao nhiêu tâm tư đi nữa, cũng đừng mơ bước vào cửa nhà họ Tần!"
"Bùi phu nhân còn bảo..."
Sắc mặt Bùi Lan nhăn như khô mực.
Có thể đừng "Bùi phu nhân" một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959165/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.