Trong văn phòng tổng giám đốc, Tần Thời Uyên hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
Trong ký ức của anh ta, từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi, chịu đủ mọi khổ sở, chính vì thế sau khi trưởng thành, anh ta mới phải tự mình l**m láp vết thương, nhanh chóng mở rộng thế lực.
Mục tiêu của anh ta là hoàn toàn nắm quyền nhà họ Tần, kiểm soát toàn bộ công ty MQ, sau đó cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần, giáng trả nỗi đau anh ta từng chịu đựng từ nhỏ đến lớn do cha mẹ gây ra.
Trong tình huống như vậy, mà Bùi Lan lại mang cơm trưa đến cho anh ta?
Chuyện này sao có thể xảy ra?
Tần Thời Uyên nhíu mày, rơi vào trầm tư.
Theo thói quen trước giờ, anh ta lẽ ra phải lập tức khóa trái cửa văn phòng, giả vờ không có ở đó, mặc cho Bùi Lan ngoài kia có làm ầm lên thế nào, anh ta cũng không ra, không gặp mặt, không nói chuyện.
Nhưng lần này, trong lòng anh ta rõ ràng có chút dao động.
Chẳng lẽ bà thật sự chỉ đến để đưa cơm?
Trong số ít những ký ức tuổi thơ của Tần Thời Uyên, hình như Bùi Lan cũng từng đưa cơm cho anh ta, không rõ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, tóm lại kết cục là anh ta bị treo lên đánh một trận nhừ tử.
Nghĩ tới những ký ức đau thương đó, Tần Thời Uyên siết chặt nắm đấm, lần này không khóa cửa như mọi khi mà chủ động bước ra ngoài.
Lúc này Trần Đường đang đứng ngoài cửa ngắm nghía lá cờ thi đua: ?
Ồ hô.
Đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959168/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.