Tần Thời Viễn cuối cùng cũng bị đưa lên xe cấp cứu, mọi người túm tụm đứng ở cửa khách sạn hóng chuyện.
Người quá đông, Trần Đường không nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ nghe thấy trợ lý của Tần Thời Viễn đang gào to trong xe: "Sếp ơi! Anh phải cố lên! Gắng chút nữa thôi!"
Nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy khuất dần ở khúc rẽ, Tần Thời Uyên sau khi nghe Trần Đường kể lại toàn bộ sự việc, chỉ lắc đầu: "Tôi cũng uống thuốc xổ đó, sao tôi không sao? Hừ, là hắn yếu quá thôi."
Trần Đường không dám nói, thật ra anh ta không sao là nhờ ngày nào cũng được cho ăn "kỹ thuật đen" kết hợp "đặc sản hệ thống", luyện thành thân thể bách độc bất xâm.
Đối thủ gục ngã khiến tâm trạng Tần Thời Uyên càng phơi phới, thậm chí còn đích thân từ tiệc mừng gói cho cô một con gà quay mang về.
Chắc nhân viên khách sạn chưa bao giờ thấy tổng tài tự tay đi gói đồ ăn, không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn quản lý sảnh bị "xách" đi mất.
Tần tổng tính toán rất rõ ràng: Thưởng tiền thì tốn kém, gói gà thì vừa tình cảm lại tiết kiệm. Sĩ diện là gì? Không quy ra tiền thì không đáng quan tâm. Phải nói là tiết kiệm từ đầu đến cuối.
Trần Đường chẳng buồn nói gì thêm, dù sao hệ thống cũng vừa chuyển cho cô một khoản thưởng kếch xù.
Thế là trưa hôm sau, cô xách con gà quay đó chia ăn cùng Chương Thanh Đồng, quản lý Vương và Bạch Minh Nghĩa.
Tần Thời Uyên keo kiệt thật, có ăn vẫn là nhờ hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959196/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.