Tần Thời Uyên đang khổ não vì chuyện giữa Tiêu Vũ Phi và Bạch Điềm Điềm, bèn gọi Trần Đường vào, định nhờ cô hiến kế.
"Thư ký Trần, cô thấy Điềm Điềm dạo này..."
Câu còn chưa nói hết, anh ta ngẩng đầu đã thấy Trần Đường đang xắn tay áo, mắt tóe lửa đi thẳng về phía mình, giật mình nhảy dựng.
"Cô... cô định làm gì?"
Bốp!
Trần Đường thẳng tay đấm một cú vào mặt anh ta, rầm một tiếng, Tần Thời Uyên ngã sóng soài dưới đất.
Anh ta choáng váng, ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Trần Đường.
"Sao cô... lại đánh tôi?"
Trần Đường đấm xong thì sảng khoái như thông mạch nhâm đốc, bình thản đáp: "Tần tổng, vừa nãy anh đang xoắn não vì Tiêu Vũ Phi với Bạch Điềm Điềm đúng không? Vừa nhìn thấy Tiêu Vũ Phi, anh có dao động không?"
Tần Thời Viễn cứng đờ người.
Trần Đường hừ lạnh: "Cú này là để anh tỉnh lại, nhìn cho rõ trong lòng mình rốt cuộc là ai, là Bạch Điềm Điềm hay là Tiêu Vũ Phi, chỉ được chọn một người."
Nghe vậy, ngọn lửa trong mắt Tần Thời Uyên như tắt ngóm, đáy mắt trầm xuống, lặng lẽ chuyển sang kiên định.
"Ban đầu tôi đúng là xem cô ấy như thế thân của Tiêu Vũ Phi. Nhưng sau đó... Bạch Điềm Điềm chính là Bạch Điềm Điềm, không còn là ai khác nữa."
Anh ta cảm nhận rõ ràng được cái tôi độc lập của Bạch Điềm Điềm, một linh hồn mãnh liệt đang không ngừng sinh sôi, không bị bất kỳ ai trói buộc, lúc nào cũng thu hút anh ta như lực hút bản năng.
Trần Đường: "Vậy là anh nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959198/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.