Lời của Chu Mộng Điệp vừa dứt, cánh cửa đang đóng im lìm bỗng nhiên bật mở.
Trần Đường mặc đồ ngủ đứng bên trong, rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy, nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo.
"Các người đến nhanh thật đấy."
Theo như cô dự đoán, ít nhất cũng phải ba ngày nữa mới tới cơ mà.
Thẩm Hằng bị tốc độ mở cửa của cô làm cho giật mình, vội giải thích: "Nhà họ Thẩm có bệnh viện riêng, mấy tiếng là có kết quả rồi."
Thực ra kết quả giám định DNA của Bạch Điềm Điềm đã có từ nửa đêm hôm qua. Hai người vốn định liên hệ ngay trong đêm, nhưng lại cảm thấy nửa đêm gọi điện không tiện, đành ngồi chờ dưới nhà suốt cả đêm. Trời vừa hửng sáng đã lên gõ cửa tìm người.
Trong lúc chờ đợi, hai người họ cũng không rảnh rỗi, điều tra toàn bộ quá trình sống hơn hai mươi năm qua của Bạch Điềm Điềm, đọc mà xót đến phát khóc, hai người ôm nhau khóc trong xe không biết bao nhiêu lần.
Đặc biệt là khi biết Bạch Điềm Điềm từng vì tiền mà phải làm thế thân cho người khác, hai người làm cha mẹ này hận không thể đi g**t ch*t Tần Thời Uyên cho hả giận.
Trần Đường gật đầu, xem ra là cô đã đánh giá thấp tiềm lực của nhà họ Thẩm.
"Nói vậy là... hai người đã xác định Bạch Điềm Điềm chính là con gái ruột của mình rồi?"
"Đúng vậy." Chu Mộng Điệp gật đầu lia lịa, sốt sắng hỏi: "Chúng tôi sẽ chuyển một trăm triệu vào tài khoản của cô như đã hứa. Bây giờ cô có thể đưa chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959201/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.