Bà nội giận tím cả mặt, đem đũa đập xuống bàn cái bộp.
Bầu không khí vốn đang nhộn nhịp cũng theo tiếng vang mà khựng lại, tựa như bị thế lực siêu nhiên nào đó đóng băng.
Nụ cười treo trên mặt Tiêu Kiều cũng nhanh chóng cứng đờ, nơi khóe miệng vặn vẹo ra một độ cong trông vô cùng khó coi.
Cô ta cảm thấy bà nội là đang tức giận với mình.
Tiêu Kiều tự biết rằng, kể từ lúc bước chân vào ngôi nhà này đến nay, bà nội lúc nào cũng vô cùng chướng mắt cô ta.
Thế nhưng cô ta vẫn là một kẻ hiểu chuyện, nhận thức bản thân là người thứ ba chen chân vào gia đình người khác, cô ta đã sớm không xem trọng thể diện, cho nên vẫn luôn bày ra vẻ mặt dày mà lấy lòng người lớn, bà nội cũng không muốn đánh kẻ tươi cười, lâu dần cũng chấp nhận cô ta.
Rất ít khi thấy bà nội tức giận với cô như vậy.
Giọng Tiêu Kiều run rẩy: "Mẹ, sao lại không ăn nữa ạ? Có phải đồ ăn không vừa miệng không?"
Bà nội lạnh lẽo mà nói: "Sẵn có đủ người ở đây, hãy mở điện thoại lên mà nhìn vòng bạn bè cháu trai lớn của tôi một lần xem!"
Bà nội đã nói vậy, mọi người dĩ nhiên không thể trái ý, chỉ có Đinh Mẫn Sinh với Tiêu Kiều trông rất lúng túng, cả hai người họ đều đã bị Thiện Sơ chặn từ lâu, đành phải gạt bỏ mặt mũi, mượn điện thoại của một người họ hàng mà xem thử.
Bà nội thấy thế, hừ lạnh một tiếng.
Mấy người họ hàng nhìn vòng bạn bè xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tra-xanh-o-truong-quy-toc-anh-quoc/2519345/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.