Thiện Sơ nói với Jeff rất nhiều lời động viên.
Dù sao, cũng là một trà xanh có thâm niên, mấy câu này đều là bán sỉ, xe tải này đi thì xe tải khác tới, chồng núi lấp biển.
Jeff cảm động đến rơi nước mắt, móc tim móc phổi nói với Thiện Sơ: "Thật ra tất cả những thứ này đều do Emily giở trò.
Tôi căn bản không bôi đen cô ấy, đều là cô ấy tự biên tự diễn."
Thiện Sơ làm bộ rất kinh ngạc: "Trời ạ, không thể nào? "Cô ấy là một cô gái thuần khiết biết bao.
Có phải có hiểu lầm gì không?"
Jeff nhìn Thiện Sơ hồn nhiên như cô tiên¹, trong lòng hơi rung động: Cậu ấy tin tưởng Emily, cũng tin tưởng mình như vậy.
Nội tâm cậu ấy rốt cuộc hồn nhiên đến cỡ nào?
¹ Thấy QT để thiên chân vô tà.
Mình search thì có vẻ câu này từ bộ Đạo mộ bút kí.
Quả nhiên là tâm sinh tướng.
Trong đầu Jeff mịt mờ: Tại sao Thiện Sơ lại tốt bụng với tất cả mọi người vậy chứ? Mình hi vọng cậu ấy chỉ đối tốt với mình, chỉ cười với một mình mình...!
Thiện Sơ chú ý đến ánh mắt Jeff chợt lóe lên tia tăm tối, thầm nghĩ" Con rùa này lại đang ấm ủ âm mưu đây.
Giống như loài ruồi vậy, không đánh chết sẽ vo ve vò vẽ.
Thiện Sơ tiếp tục cười khẽ, hỏi: "Vậy thì hạng mục ngoại khóa của cậu làm sao bây giờ? Không thể tham gia hội học sinh nữa, cậu có dự định gì chưa?"
"Rồi." Jeff không hề đề phòng Thiện Sơ, "Tôi dự tính noi theo bá tước Grey, tự tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tra-xanh-o-truong-quy-toc-anh-quoc/2519364/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.