"Hở?" Thiện Sơ không hề có chủ ý gì, quên cả việc mình đang thực hiện "kế hoạch" bán thảm, khuôn mặt dại cả ra.
Bá tước Grey đã hỏi vấn đề hai lần, dường như hắn không có ý định nhắc lại lần thứ ba.
Hắn cúi người, tư thế tao nhã giống như muốn hôn môi người đẹp ngủ say, nhưng hắn sẽ không hôn bất kì ai.
Hắn hạ thấp người chỉ để thổi tắt ánh nến cô đơn trên chiếc bánh muffin bơ thượng hạng.
"Sinh nhật vui vẻ, Thiện Sơ." Bá tước Grey nói.
Đôi mắt xanh lam của bá tước Grey tràn ngập nhu tình.
- ----- Có lẽ chỉ là giả, vì dáng vẻ bá tước Grey vô cùng có tính lừa gạt.
Thiện Sơ biết rõ, bởi vì Thiện Sơ cũng là người như vậy.
Vẻ bề ngoài của cậu cũng đậm tính lừa gạt.
Cậu biết mình có thể dùng kĩ thuật trà xanh khiến nhiều người say đắm ngây ngất, không chỉ vì kỹ xảo hay trí tuệ, mà vẻ ngoài mới là thứ mang tính quyết định, có thể nói, ngoại hình cậu chính là khuôn mẫu của "trà đảo chúng sinh".
Nếu như khuôn mặt trời sinh không đa tình, thì sẽ rất khó để nhập vai một người đa tình.
Nhưng khuôn mặt như vậy có một chỗ tốt, cậu tùy tiện nháy mắt mấy cái, cũng có thể khiến người ta ảo giác động tình.
Thiện Sơ nghi hoặc, ôn nhu của bá tước Grey trong giây phút này chỉ là ảo ảnh.
"Cảm ơn." Thiện Sơ nói, cho dù bá tước có thật lòng dịu dàng hay không, đều không quan trọng.
Thiện Sơ thấy thế cũng không tồi, hư tình giả ý vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tra-xanh-o-truong-quy-toc-anh-quoc/2519370/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.