Thi Tiêu Nại miễn cưỡng, mí mắt cũng không nhấc: "Cậu tự ngẫm lại đi, ngẫm khi nào ra mới thôi!"
Nói xong, Thi Tiêu Nại quay người rời đi.
Thiện Sơ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đi theo ra ngoài, nhưng đường rẽ trái rẽ phải, Thi Tiêu Nại chân dài đi nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi.
Thiện Sơ tìm tòi một hồi lâu mới thấy lối ra, lại gặp mỹ nữ phục vụ mặc kimono ngăn cậu lại, đưa cho một tờ giấy.
Vẻ mặt Thiện Sơ biến sắc: Cmn, mình bị lừa?
Thiện Sơ nhận tờ giấy, khá lắm, bảy trăm bảng Anh.
Thiện Sơ ai oán: Không ngờ Thi Tiêu Nại ra gì và này nọ như thế, mà ăn cơm không trả tiền?
Bất quá, con số bảy trăm bảng Anh này nói nhiều cũng không nhiều, Thiện Sơ liếc mắt nhìn thấy phía sau lưng nữ phục vụ còn ba tên bảo vệ người da đen cao to, vẫn thành thật quẹt thẻ.
Cậu rời khỏi nhà hàng, bắt taxi về ký túc xá, trong lòng vẫn cảm thấy thắc mắc: Mình chọc giận Thi Tiêu Nại hồi nào?
Nhưng Thi Tiêu Nại cũng thật ngây thơ, mình làm hắn khó chịu, hắn trả thù bằng cách để mình trả tiền ăn sao?
Thủ đoạn này còn non và xanh lắm.
Song qua hôm sau, Thiện Sơ nhận được bảy trăm bảng Anh trong tài khoản.
Thiện Sơ nghi ngờ do Thiêu Tiêu Nại chuyển khoản, bèn mở ghi chép trên app gọi xe lên, tìm số điện thoại của Thi Tiêu Nại, gửi tin nhắn cho hắn: "Ngài chuyển bảy trăm bảng Anh cho tôi à?"
Thi Tiêu Nại hồi âm: "Đã bảo mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tra-xanh-o-truong-quy-toc-anh-quoc/2519373/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.