Ánh sáng bên ngoài bị che khuất, một đội binh sĩ vây chặt lối vào, không một khe hở.
Từ sau bình phong, ta nghe được giọng nói của Trưởng Công chúa.
Chưa nói hết câu, cha ta đã lớn tiếng:
“Được, được lắm!”
“…”
Hoàng thượng cũng hiếm khi trầm mặc một lát, rồi hỏi:
“Thật sao?”
May mắn thay, cha ta vẫn còn giữ lại chút lý trí:
“Việc này… vẫn nên hỏi ý Yên Yên xem ý con thế nào.”
Người vẫn còn nhớ mình có một đứa con gái sao?
Trước khi thành thân.
Cố Nguyên Thừa ngày ngày trèo tường vào phủ, cha ta vì nhận ân huệ của hắn mà mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hắn dẫn ta nhảy một cái, nhẹ nhàng đáp lên mái nhà. Kinh thành bằng phẳng, không có cảnh núi non bao quát như ở sơn trại, nhưng nhìn ngắm sao trời, trăng sáng cũng mang một vẻ đẹp khác.
Hắn chỉnh lại áo choàng trên người ta, ánh mắt chứa đựng nụ cười dịu dàng:
“Ngày mai chúng ta bái đường rồi.”
“Ừm, ngươi có hồi hộp không?”
Cố Nguyên Thừa khẽ nâng cằm:
“Ngay cả con cũng đã có rồi, ta hồi hộp gì chứ?”
“Thế sao tay ngươi lại đổ mồ hôi?”
“Bản điện bẩm sinh thể nóng.”
“…”
Trăng lưỡi liềm mảnh mai sáng trong vắt, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa. Bóng cây lay động, xa xa thỉnh thoảng có vài tiếng chim đêm cất lên.
Đêm thành thân.
Bà mối chải tóc cho ta, miệng niệm những lời cát tường:
“Một chải chải đến đuôi, vợ chồng hòa thuận.”
“Hai chải chải đến đuôi, đôi cánh cùng bay.”
“Ba chải chải đến đuôi, kết ngọc thạch giao tâm.”
Trong phòng, nến hỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tuong-quan-tu-la-phan-dien/2694455/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.