Hắn phớt lờ ánh mắt phản đối của ta, cũng không để tâm tới hai chữ “chán ghét” mà ta chưa kịp bật ra, tự mình tiếp tục:
“Hôm đó là do ta bị tức giận đến mờ đầu óc, mới ăn nói không lựa lời.”
“Sau khi rời đi, ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu, nàng nhiều lần nhắc đến Thái tử phi, chắc hẳn là không tin tưởng ta.”
Ánh mắt hắn dịu dàng, giọng điệu chân thành:
“Tống Uyển Ân, Thái tử phi của ta chỉ có thể là nàng.”
Nhưng thiên tử sẽ không chỉ có một hoàng hậu.
Hắn dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, chậm rãi nói:
“Ta không cần dựa vào nữ nhân để cân bằng triều chính, ngày sau cũng không cần lập ba cung sáu viện.”
“Hơn nữa, chúng ta đã có con. Chờ ngày đứa trẻ ra đời, ta sẽ toàn tâm dạy dỗ nó, khi đó bọn họ muốn buộc ta nạp thêm người cũng chẳng tìm được lý do.”
Hắn cầm lấy tay ta, trân trọng hôn nhẹ lên đầu ngón tay, ánh mắt chứa đầy sự trân quý.
“Chúng ta sẽ như những ngày trước ở trại, ta hầu hạ đại tiểu thư như vậy.”
Lòng ta lập tức mềm nhũn đi một mảng.
Hắn tiếp tục nói:
“Hôm đó là do ta không chu toàn, khiến nàng rơi vào hiểm cảnh. Ta hứa, sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra nữa.”
Cố Nguyên Thừa càng tiến lại gần, vẻ mặt có chút tủi thân, giọng nói đầy dụ hoặc:
“Hiện giờ ngay cả con cũng đã có, nàng vẫn không chịu cho ta danh phận sao?”
Càng nói, hắn càng sát lại gần, hơi thở quấn lấy ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tuong-quan-tu-la-phan-dien/2694457/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.