12
Ngày hôm sau, cha ta vào cung yết kiến. Đêm ấy, Hoàng đế liền mở yến tiệc, dường như muốn trọng dụng ông.
“Cha, người nghĩ thế nào?”
Cha ta với giọng nói vang dội, thản nhiên nói to những lời “bí mật” mà cả sảnh đường đều nghe rõ. Khuôn mặt ông lộ vẻ khó xử:
“Con à, cha ngươi phong thái vẫn như xưa, Hoàng thượng muốn gả thân muội của người, chính là Trưởng Công chúa, cho cha. Nhưng cha không thể phụ lòng mẹ ngươi được, con nói xem, việc này nên làm sao bây giờ?”
“… Ai hỏi cha chuyện này? Ý con là, chúng ta thật sự sẽ ở lại kinh thành sao?”
Cha nâng chén, thở dài sườn sượt:
“Sống những ngày đào cỏ với đám thuộc hạ ấy, cha chịu đủ rồi. Con nghĩ cỏ dễ đào lắm sao?”
“Cũng chẳng ai nói với cha kinh thành lại tốt thế này. Hoàng thượng ban thưởng nhiều như vậy, đúng là minh quân đời này!”
Ngày hôm ấy, trong đại điện, Hoàng thượng vừa mềm mỏng vừa nghiêm khắc, khiến cha ta mê mẩn.
“Ái khanh thay trẫm cai quản một phương, bảo vệ bách tính an cư lạc nghiệp, đúng là đại công thần.”
Hoàng thượng nắm tay cha, giọng nói chân thành:
“Ái khanh có nguyện ý ở lại kinh thành không?”
Lúc đầu, cha ta kiên quyết từ chối, nghĩ rằng làm thần tử sao có thể vui sướng bằng làm đại vương một phương.
Nhưng ngay sau đó, Hoàng thượng liền nói sẽ thưởng cho cha mười ngàn lượng hoàng kim, ban thêm nhà cửa, ruộng đất, vải vóc không tiếc. Quan trọng nhất, còn sắp xếp cho các huynh đệ của cha một con đường tốt.
Thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tuong-quan-tu-la-phan-dien/2694459/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.