Dịch: Tiêu Dao Miêu Các
"Sầm bá, đây là Hoa nhị ca, là bằng hữu của ta."
Tô Vân đá vào Hoa Hồ đã ngất nằm dưới đất. Hoa Hồ vẫn mãi không tỉnh lại, thiếu niên chần chừ một lát rồi nói: "Sầm bá, Thủy Kính tiên sinh truyền thụ Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí thiên cho ta, nói rằng ta tu thành công pháp này là có thể chữa khỏi đôi mắt."
Sầm bá im lặng một lát rồi nói: "Lúc trước ngươi tiến vào chợ đêm là để tìm kiếm biện pháp chữa khỏi đôi mắt. Hiện giờ ngươi đã chắc chắn có thể chữa được mắt rồi, vậy thì không vào chợ đêm nữa. Lần này ngươi tới là để nói cho ta biết, đây là lần cuối cùng ngươi đến chợ đêm."
Tô Vân nói: "Tuy rằng ta không cần đi chợ đêm, nhưng ta vẫn sẽ thường xuyên đến nơi này. Sầm bá vẫn luôn chăm sóc ta. Là bá bảo ta chuyển đến sinh sống ở trấn Thiên Môn, lại nói cho ta về vạch thời gian, còn bảo ta rằng có thể dựa vào dây thừng ở gốc cây này để leo lên chợ đêm, tìm người chữa trị mắt cho ta. Mỗi lần ta đến chợ đêm, Sầm bá còn luôn ở phía dưới chờ ta bình yên trở về..."
"Ta không cần ngươi ghi nhớ cái tốt của ta."
Sầm bá lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Lão đứng dậy khỏi ngôi mộ, chắp tay sau chiếc lưng gù đi tới trước mặt hắn rồi nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi chỉ là một thằng nhóc đáng ghét sống cạnh nhà ta mà thôi! Ngươi ở trong nhà ngươi mà không an phận, gõ gõ tới mức khiến ta ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-uyen-hanh/2245561/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.