Dịch: Tiêu Dao Miêu Các
Ba nam một nữ trên vách núi đối diện vẫn đứng im tại đó, không chút động đậy hệt như những bức tượng.
"Phía đối diện có người." Nữ tử có mái tóc dài xõa vai nói nhỏ.
Bây giờ là ban đêm, bầu trời rất quang đãng với trăng sao sáng rực, cô gái này lại cầm một chiếc dù sặc sỡ che đầu, trông khá kỳ lạ.
Người bên cạnh cô ta lại là một hòa thượng với khuôn mặt tròn vo, đôi mắt tròn xoe, quả đầu trọc lốc, trên cổ có đeo một chuỗi tràng hạt với mỗi một hạt to bằng cả nắm tay, tự chuyển động xung quanh cổ của hắn ta, nhưng lại không chạm vào cơ thể hắn.
"Tam nương, người ở gần trấn Thiên Môn chưa chắc đã là người thật."
Hòa thượng kia nói với khuôn mặt không chút biểu cảm: "Người trong thành Sóc Phương cũng chưa hẳn là người, huống chi là nơi kỳ dị như trấn Thiên Môn? Có bốn con hồ yêu đi theo người ở phía đối diện, quá nửa thì hắn cũng là một dạng yêu quái đã hóa hình, cũng không phải con người."
"Lần này chúng ta tới đây chính là xem kẻ nào to gan lớn mật dám động tới người của Đồng gia chúng ta, không ngờ lại gặp được một con rắn độc tu luyện thành giao."
Người thứ ba là một nho sinh có tướng mạo đường đường, không nhanh không chậm nói: "Giao long có giá trị phi phàm, giá trị của độc giao long lại càng cao hơn. Sau khi con rắn này hóa giao, biến thành một con hắc giao long kịch độc, bắt nó làm thú canh viện, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-uyen-hanh/2245577/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.