Dịch: Tiêu Dao Miêu Các
"Thật sự là hắn?"
Nho sĩ Đồng Hiên, nữ tử dù hoa và hòa thượng mặt tròn đều đưa mắt nhìn về phía Tô Vân. Sắc mặt ba người này đầy vẻ kinh ngạc: "Hắn không phải yêu vật, mà là một người đang sinh sống trong khu không người?"
Một người sống xuất hiện trong khu không người, hơn nữa còn là một thiếu niên, điều này khiến người ta kinh ngạc hơn hẳn việc một đống yêu quái chạy tới nơi đây.
Với mức độ nguy hiểm của khu không người, con người tuyệt đối không có khả năng sinh tồn ở nơi này!
Sự thật cũng là như thế, từ sau khi sự kiện về thế giới khác xảy ra, nơi đây đã biến thành khu không người, một nơi đầy rẫy yêu ma.
Bọn họ thà tin Tô Vân là một yêu quái.
Tràng hạt xoay tròn quanh cổ của hòa thượng mặt tròn, hắn ta rũ mắt xuống, nói: "Đồng Phàm có thể chết trong tay quỷ thần ở chợ quỷ, cũng có thể chết trong tay đám yêu ma nơi không người này, duy độc không thể chết trong tay con người. Chết trong tay con người thì sẽ làm hỏng thanh danh của Đồng gia."
Đồng gia là gia tộc lâu đời ở Sóc Phương, không thể đánh mất chút thể diện đó được.
Nữ tử dù hoa nói: "Cho nên bất kể hắn có lai lịch gì, đều phải trị tội."
Hoa Hồ lòng máy động, vội vàng nhảy tới bên cạnh Tô Vân, kêu lên: "Tiểu Vân, mau tỉnh lại đi!"
Gần như ngay cùng lúc đó, một tiếng sấm nổ vang lên trên bầu trời, lôi quang hệt như thác nước trút xuống khỏi tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-uyen-hanh/2245583/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.