Dịch: Tiêu Dao Miêu Các
Sắc mặt Tô Vân đầy nặng nề, quả thật Tiêu Thúc Ngạo được linh hồn thần long cứu, nhưng thứ mà y mang ra khỏi Táng Long lăng chưa chắc đã là long linh.
Rất có khả năng dị vật kia đã giả mạo thân phận của long linh lừa gạt Tiêu Thúc Ngạo, làm cho Tiêu Thúc Ngạo mang nó rời khỏi nơi đây.
"Cả Thôn Ăn Cơm đi tới thành Sóc Phương, nói rằng có khả năng gặp lại ở nơi đó. Thành Sóc Phương là thành thị lớn, người ở khắp mọi nơi, nếu dị vật này là điều ác..." Tô Vân trầm tĩnh lại: "Như vậy hắn chắc chắn phải chết."
Ở trong lòng hắn, thành Sóc Phương thậm chí còn có nhân vật như Thủy Kính tiên sinh, chắc chắn là rất mạnh, là nơi cường giả xuất hiện lớp lớp.
Bọn họ nghỉ ngơi một lát, Tô Vân quăng Thần Tiên Tác, rồi cùng bốn con hồ yêu trượt theo dây thừng xuống dưới vách núi.
Trong bóng đêm, ánh trăng sáng tỏ, Tô Vân và bốn con hồ yêu đi xuyên qua núi rừng, lúc đi ngang qua Ngưu gia trang thì thấy bên trong đã bắt đầu ma chay, bày tiệc rượu.
Tô Vân chỉ nghe thấy tiếng người ồn ào, tưởng là khách khứa các nơi vội về chịu tang, chứ không biết là bầy yêu đang múa loạn trên bàn tiệc.
Có một số yêu ăn uống no nê, từ biệt chủ nhà rồi bá vai bá cổ đi về, mùi rượu nồng nặc, lại hát hò, cãi cọ ngay trên đường, thạt là náo nhiệt.
Đám người Tô Vân đi đường coi như cũng không đơn độc. Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-uyen-hanh/2245598/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.