Dịch: Tiêu Dao Miêu Các
***
Hoa Hồ vẫn có chút khó hiểu: "Có Tiên Viên Dưỡng Khí thiên, nhưng không có tiên sinh, chúng ta cũng không học được."
Tô Vân vừa lật xem Tiên Viên Dưỡng Khí thiên vừa tiếp tục bước đi, trong đầu không khỏi nhớ tới những gì mình gặp được ở thế giới sau Thiên Môn kia, trong lồng ngực bùng lên hào khí: "Vậy để ta làm tiên sinh dạy Tiên Viên Dưỡng Khí thiên này cho các ngươi."
Mấy tiểu hồ ly thể hiện vẻ lo lắng ra mặt.
Không phải ai cũng có thể làm tiên sinh.
Nếu ngươi hiểu sai công pháp, không những bản thân ngươi luyện sai, mà truyền cho sĩ tử thì sẽ để lại tai họa không nhỏ.
Nhưng đám người Hoa Hồ cũng hiểu được ý của Tô Vân, sớm muộn gì Viên Gia Lĩnh sẽ phát hiện thi thể của Viên Võ, nhất định sẽ truy đuổi bọn họ.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện giờ hiểu công pháp của Viên Gia Lĩnh, lo trước khỏi họa!
Đường phía trước ngập đầy tuyết, rất khó đi. Tô Vân mặc đồ rồi cùng đám người Hoa Hồ lội tuyết nhanh chóng bước đi, được chừng vài dặm đường thì đã mệt tới thở hồng hộc.
Tuyết ngập tới tận eo, khi đi đường căn bản không thấy đám người Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt đâu cả.
Hơn nữa tuyết lại tiếp tục rơi.
Ban nãy trời còn sáng sủa, giờ tuyết bay mịt mù, nguy hiểm hơn là sắc trời càng lúc càng tối xuống.
"Tuyết rơi rồi, không phải sợ bị đuổi kịp nữa."
Tô Vân thở phào một hơi, hắn rút Thần Tiên Tác ra ném lên không trung. Bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-uyen-hanh/2245618/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.