Dịch: Tiêu Dao Miêu Các
***
Tô Vân tuột xuống khỏi dây thừng, móc một miếng bánh tráng đặt vào trong ngực ủ ấm, chờ ấm rồi mới mang ra gặm. Hắn cắn hai miếng, rồi nắm một vốc tuyết nhét vào miệng.
Hẳn là Viên Tam tổ sư còn đang tìm kiếm tung tích của hắn, lúc này nhất quyết không được nhóm lửa, lửa sẽ bốc khói, đây không thể nghi ngờ là đang chỉ vị trí cho Viên Tam tổ sư.
Thiếu niên ăn bánh, chỉ thấy sắc trời dần hửng sáng, một đêm dài đằng đẵng này rốt cuộc đã trôi qua.
"Vượn yêu bị ta kéo tới đây, Viên Tam tổ sư cũng truy sát ta, hiện giờ đám người nhị ca hẳn là an toàn."
Tô Vân lại ăn một vốc tuyết, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vật nặng đạp lên tuyết đọng, lòng hắn thoáng động, lại vội vã tung Thần Tiên Tác leo lên trời cao.
Hắn vừa mới đi, Viên Tam tổ sư liền tới.
Con vượn già này ngửi ngửi mặt tuyết, rồi ngửa đầu gầm lên.
"Con vượn này đuổi theo ta như thế nào vậy? Chẳng lẽ lão có thần thông lần theo dấu vết gì sao?"
Tô Vân cảm thấy khó hiểu trong lòng, hắn chẳng biết gì về tính linh thần thông, chỉ nghe người ta nói qua chứ cũng không rõ Viên Tam tổ sư đã sử dụng thủ đoạn gì để truy tìm được tung tích của hắn.
Thiếu niên leo theo Thần Tiên Tác, càng lên càng cao, bầu trời cũng càng lúc càng sáng. Thần Tiên Tác vọt lên tới mức tận cùng, hệt như một con rắn đang trườn mình trên đám mây.
Tô Vân khoanh chân ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-uyen-hanh/2245624/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.