Dịch: Tiêu Dao Miêu Các
***
"Trở thành linh sĩ từ ba năm trước rồi?" Đám người Hoa Hồ trố mắt ra nhìn, không biết Tô Vân đang nói cái gì.
Tô Vân đưa tiền, lão binh kia nhận lấy, rồi đưa cho bọn họ năm miếng ngọc, trong đó có bốn cái là nửa tấm và nói: "Chờ ở đây, còn bốn phút nữa."
Miếng ngọc được mài giũa sáng bóng, chỉ là Tô Vân không biết sử dụng nó như thế nào. Hắn nhìn miếng ngọc, thấy mặt mình xuất hiện ở bên trên, bèn vội nhỏ giọng nói cho Hoa Hồ.
Hoa Hồ lấy lại tinh thần từ cơn khiếp sợ, cũng vội vàng mang miếng ngọc ra soi, cũng thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên đó.
Mấy binh sĩ già canh giữ trạm dịch liếc bọn họ, rất kinh ngạc, bèn nhỏ giọng thì thầm với nhau: "Sắp Tết còn vào thành, mà lại còn là lũ nhà quê lần đầu tiên vào thành, có khi bị người bán mà còn chẳng biết..."
Trong trạm dịch rất ấm áp, Tô Vân vừa giúp mấy đứa bé kia ủ ấm tay, vừa bày tính linh thần thông của mình ra cho bọn họ xem.
Những đôi tay nhỏ bé của Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình nhanh chóng ấm áp, mặt cũng đỏ bừng. Ba đứa trẻ bò lên trên chuông vàng của hắn, lăn qua lộn lại mà xem.
Tô Vân suy đoán: "Ta cảm thấy có lẽ đây là tác dụng của kinh điển cựu thánh mà Dã Hồ tiên sinh đã dạy cho chúng ta. Mặc dù tiên sinh không dạy chúng ta công pháp nào, chỉ dạy chúng ta đọc sách, nhưng vô hình trung kinh điển cựu thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-uyen-hanh/2245628/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.