“Chuyện này...”
Cô y tá kia nhìn Đỗ Hoàng Ngân với vẻ khó xử: “Xin lỗi, người nhà bệnh nhân, tôi... tôi chỉ là bác sĩ thực tập vừa mới đến bệnh viện này, tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng tôi sẽ giúp cô hỏi y tá riêng của cô, xin cô đừng nóng vội.”
Cô ý tá bưng khay thuốc trong tay, vội vàng bước về phía phòng y tá.
Hoàng Ngân cũng lật đật chạy theo.
Vừa vào đến phòng nghỉ của y tá, trái tim thấp thỏm như treo ngược lên cây của cô bỗng chốc rơi xuống, thở phào một hơi vì yên tâm, nhưng hốc mắt cũng bất giác đỏ lên.
Trên bàn y tá, một bé trai trọc đầu mặc áo bệnh nhân sọc xanh nhạt vô cùng đáng yêu, đứa nhỏ ngồi trên ghế nhỏ cao cao, đôi chân ngắn cũn đung đưa trong không trung, trong tay còn ôm bảng vẽ, đang chăm chú vẽ cô y tá bên cạnh bé.
“Dương Dương, nào, khen chị Mỹ một câu, chị Mỹ cho bé kẹo ăn nè.”
Cô y tá cầm một cây kẹo đáng yêu lắc lắc trước mặt bé Hướng Dương.
Bé Hướng Dương không nói năng nhiều, chu môi hôn “chụt choẹt” lên mặt cô y tá tên Mỹ: “Chị Mỹ xinh đẹp nhất, chị đừng lấy kẹo dụ dỗ Dương Dương nữa, mẹ em nói rồi, Dương Dương mà cứ ăn kẹo mãi thì đến cả răng cửa cũng không còn. Không còn răng cửa, sau này lớn lên sẽ không tìm bạn gái xinh đẹp như chị Mỹ đâu!”
Câu nói này của bé Hướng Dương khiến cô y tá tên Mỹ vui đến mức nở hoa trong lòng, cô gái ôm chặt bé Hướng Dương:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539820/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.