Trong đầu cô vẫn còn quanh cái hôn ban nãy của Cao Dương Thành và Khuất Mỹ Hoa, làm thế nào cũng không gạt đi được.
Tay theo bản năng xoa nhẹ lên đôi môi của chính mình…
Dù bốn năm đã qua, nhưng Hoàng Ngân vẫn nhớ như in nụ hôn của người đàn ông đó.
Trong xúc cảm dịu dàng, còn chứa đứng vị hương thảo nhàn nhạt, tinh tế hoà tan giữa cánh môi cô, tràn ngập khắp đáy lòng, khiến người ta trầm luân đến mức không thể thoát ra được.
Hoàng Ngân nện một cái vào đầu mình, có chút ảo não.
“Nghĩ cái gì vậy!”
Cũng có phải anh ấy hôn mình đâu!
Hoàng Ngân vừa vào trong phòng ngủ, Cao Dương Thành đã buông cô gái đối diện ra, giữa cánh môi không có nửa phần lưu luyến.
Khuất Mỹ Hoa xấu hổ đỏ bừng cả mặt, “Em… Em đi lấy trà.”
“Ừm, anh vào phòng thay đồ thay quần áo rồi lại ra.”
Cao Dương Thành nói xong rồi đi vào phòng ngủ của mình.
Cửa bị mở ra, Hoàng Ngân sợ hết hồn, sau khi thấy người đi vào là Cao Dương Thành mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Ngân đã mặc xong áo khoác của mình, bên dưới là một cái quần dài của Cao Dương Thành cô tuỳ tiện nhặt lên mặc vào.
Anh quá cao, ống quần dài lỏng lỏng lẻo lẻo trùng xuống, trông cô lôi thôi lếch thếch, vô cùng khôi hài.
Hoàng Ngân hơi xấu hổ, “Xin lỗi, chưa được sự đồng ý mà đã mặc quần của anh rồi.”
“Đúng là xấu thật.”
Cao Dương Thành không chút keo kiệt làm tổn thương cô.
Hoàng Ngân kéo kéo quần trên người mình, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539885/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.