"Đưa thuốc cho tôi đi." Cao Dương Thành chìa tay về phía cô ấy.
Đỗ Thanh Nga sững sờ, Hoàng Ngân cũng ngẩn ra theo.
"Đưa thuốc cho tôi, tôi làm." Cao Dương Thành tẻ nhạt buông thêm một câu.
"Bác sĩ Cao, vết thương nhỏ này không cần phải làm phiền đến anh đâu." Hoàng Ngân vội vàng cười xòa từ chối.
Cao Dương Thành đứng dậy đi đến lấy thuốc trong tay của Đỗ Thanh Nga, anh hơi nhăn mày lại, bên môi còn treo lên nụ cười không rõ ý tứ: "Sao nào? Cô Đỗ sợ tôi làm đau cô à?"
"..."
"Cô yên tâm đi, tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng..."
"..."
Lưu - Manh!!
Hoàng Ngân oán thầm trong lòng một câu, trên mặt bỗng nhiên ửng hồng một tầng, cũng may vì mặt bị thương nên tâm tình lúc này mới không bị phơi bày toàn bộ.
Bởi vì những lời ấy quá quen thuộc! Bốn năm trước trong lúc hai người bọn họ triền miên lần đầu tiên, người đàn ông này đã nói lời y đúc như vậy.
Đỗ Thanh Nga đứng ở một bên ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ người tung kẻ hứng mới sực tỉnh hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?"
"Có quen."
"Không quen."
Hai người gần như là trả lời cùng lúc, nhưng lời nói ra lại ngược nhau hoàn toàn.
Hoàng Ngân nói không quen biết, nhưng Cao Dương Thành lại đáp rằng hai họ có biết nhau.
Đỗ Thanh Nga cau mày lại.
Lòng Hoàng Ngân hoảng loạn, cô ngẩng đầu lên ném một ánh mắt cầu cứu cho Cao Dương Thành.
Nhưng Cao Dương Thành lại làm như không thấy, anh khom người cúi đầu bôi thuốc cho Hoàng Ngân: "Cô Đỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539891/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.