Vũ Phong vội vàng đuổi theo.
Mà trong công viên nhỏ Hoàng Ngân vẫn đang ngồi trên ghế dài ngây ngốc chờ anh, không biết đợi bao lâu, Hoàng Ngân buồn ngủ đến mức ngủ gật trên ghế dài mà mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
............
Trong phòng ăn kiểu Pháp trang nhã, chung quanh tràn ngập không khí lãng mạn, tiếng đàn du dương, còn đệm thêm dòng nhạc nhẹ khiến người ta nghe mà say đắm.
"Dương Thành, nơi anh lựa chọn, luôn khiến em vô cùng yêu thích." Khuất Mỹ Hoa say mê khen ngợi.
Cao Dương Thành chỉ cười nhẹ nhàng, ánh mắt rơi vào Trái Tim Biển Cả màu xanh biển trên vành tai cô ta, mày kiếm hơi nhếch, "Mỹ Hoa, Trái Tim Biển Cả em đeo trên tai là chuyện gì vậy?"
Khuất Mỹ Hoa nhất thời sửng sốt, sau đó khẽ cười, "Sao nào? Đẹp không? Em lấy được từ trong một cửa hàng đó, bất ngờ lắm đúng không!"
Cao Dương Thành dùng ánh mắt sâu thẳm nặng nề nhìn xoáy vào cô ta, cuối cùng mới nói, "Nó không thích hợp với em."
Khuôn mặt tươi cười thanh tú của Khuất Mỹ Hoa hơi hơi thay đổi, nụ cười nơi khóe miệng có chút cứng ngắc, hỏi Cao Dương Thành đầy ẩn ý, "Rốt cuộc là nó không thích hợp với em, hay là em không thích hợp với nó?"
"Đều như nhau."
Cao Dương Thành đáp lại không hề né tránh.
Sau cùng, anh rút một tờ chi phiếu trong túi ra, đưa tới trước mặt Khuất Mỹ Hoa, "Mười bốn tỷ, bán cho anh."
Sắc mặt Khuất Mỹ Hoa trắng nhợt, khóe mắt lập tức đỏ lên, "Cao Dương Thành, anh đang mua lại Trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539943/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.