Ban ngày lái xe đường dài những hơn năm tiếng đồng hồ, sau đó đến nhà cũng chưa kịp về, liền lao thẳng đến bệnh viện trực ban, buổi tối lại tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ, vừa mới đưa bệnh nhân vào phòng bệnh, lúc chuẩn bị tan ca lại gặp Đỗ Hoàng Ngân bị ốm.
Cao Dương Thành dựa lên lưng ghế sofa của cô, mày kiếm nhíu sâu, mắt nhắm nhẹ, nghỉ ngơi.
Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh.
Đường nét tinh túy, khắc sâu sắc bén, góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc, mi mắt cụp xuống dài mà khít, mũi cao thẳng, đẹp đến lạ thường, cánh môi mỏng gợi cảm mê người.
Nhưng, trên khuôn mặt đẹp như vậy, lại không thể che giấu được sự mệt mỏi rã rời.
Hoàng Ngân có chút không nỡ, đưa tay thử dò xét lay nhẹ người anh, “Bác sĩ Cao, anh vẫn nên về nhà nghỉ đi.”
Đôi mắt đẹp của Cao Dương Thành mở ra tạo ra một kẽ hở mê ly, nhìn Hoàng Ngân, đột nhiên hỏi cô, “Có lạnh không?”
Hoàng Ngân phản ứng lại, lắc đầu, “Vẫn ổn.”
Cao Dương Thành chống người dậy, “Chờ tôi một lát.”
Anh nói rồi đi ra khỏi phòng truyền dịch.
Lúc quay lại, anh đã thay chiếc áo blouse trắng sạch sẽ kia ra, mặc trên người chiếc áo khoác gió màu sẫm, thân hình cao ngất như một người mẫu nam, nhưng trên người có thêm sức hút của đàn ông trưởng thành hơn bọn họ.
Mà trong tay anh còn có thêm một chiếc chăn.
Anh đưa chăn cho Hoàng Ngân, “Đắp lên đi, lát nữa nước dịch vào mạch máu, sẽ lạnh lắm đó.”
Trong lòng Hoàng Ngân cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539993/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.