Đáy mắt tĩnh lặng của Cao Dương Thành lóe lên chút ánh sáng mờ nhạt, rõ ràng còn mang theo chút vui mừng.
“Tạm biệt…”
Hoàng Ngân vẫy tay với anh, trong đôi mắt long lanh có nỗi buồn lướt qua.
Cô xoay người đi vào trong nhà.
Lát nữa cô còn phải đến bệnh viện chăm Dương Dương.
…
Vừa vào nhà, Hoàng Ngân đã nghe thấy tiếng gào khóc điên cuồng của Đỗ Thanh Nga, cô ấy vẫn bị nhốt trong phòng của mình, chưa được mẹ thả ra.
Mà Trần Lan vẫn ngồi đờ đẫn trước bàn ăn chưa kịp thu dọn xong.
Trên gương mặt già nua in hằn những vết chân của thời gian kia dường như không có chút sức sống nào, trắng bệch như tờ giấy.
“Mẹ…”
Hoàng Ngân đi vào nhà: “Sao vậy? Mẹ vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Thanh Nga sao?”
Trần Lan nghe được giọng của Hoàng Ngân thì đột nhiên tỉnh táo lại, vội vã đứng lên, cầm khăn lau trong tay nhanh chóng lau bàn: “Cậu ta đi rồi à?”
“Vâng.”
Hoàng Ngân gật đầu: “Mẹ, mẹ mau thả Thanh Nga ra đi.”
“Thanh Nga và cậu ta có quan hệ thế nào?”
Trần Lan bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.
Hoàng Ngân sững sờ, lắc đầu: “Cụ thể thì con cũng không rõ lắm, nhưng có phải mẹ hơi nhạy cảm với bác sĩ Cao không? Chẳng qua anh ấy chỉ là con ông cháu cha mà thôi, mẹ làm như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm đó…”
Hoàng Ngân cẩn thận nói chuyện với mẹ.
“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?” Sắc mặt Trần Lan vô cùng khó coi.
“Hiểu lầm là mẹ không thích người ta…”
“Chẳng lẽ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540038/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.