Sợi tóc đen rơi nghiêng vương trên bờ vai trắng nõn của cô, giọt mồ hôi rơi trên tóc cô, dính vào trán rất gợi cảm.
Cô như vậy càng khiến Cao Dương Thành say mê, ý muốn chiếm hữu cô càng cao!
Hoàng Ngân khóc xin buông tha: “Dương Thành, xin anh... ư ư...”
Dường như cả lục phủ ngũ tạng của cô đều bị anh đâm vào!
Thực sự muốn chết!
“Trời ơi!”
Hoàng Ngân cảm giác mình thực sự sắp bị anh phá hủy!
Tên khốn này! Bốn năm không gặp, sao lại trở nên thô lỗ như vậy!
Cuối cùng.
Anh, không còn trong cơ thể...
Cũng có nghĩa, lần này, cô thất bại!
Cả người Hoàng Ngân suy sụp nằm sấp trên ghế như một đống bùn nhão, không có chút sức lực...
Việc này đúng là công việc chân tay nặng nhọc.
Cơ thể mệt mỏi, thở hổn hển, cổ họng khàn, thật sự không làm nổi kiểu vận động kịch liệt toàn thân như vậy.
Nhất là bị người đàn ông này... đòi nửa cái mạng của cô!
Cao Dương Thành chống tay đỡ cơ thể cường tráng khỏe mạnh của mình, cố gắng không đè lên cô, ngón tay thon dài vuốt mái tóc dài ướt đẫm của cô, giúp cô vén tóc ra sau tai, chân mày hơi nhíu lại, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: “Mệt muốn chết rồi sao?”
Hoàng Ngân mắc cỡ vùi khuôn mặt vào khuỷu tay, hừ một tiếng như trả lời.
Cao Dương Thành khẽ cười, cúi người, cúi đầu in lên bờ vai mềm mại của cô một nụ hôn yêu thương: “Nằm đi, nghỉ ngơi một chút...”
Đột nhiên, hông chợt thắt lại, cơ thể nhẹ bẫng, Cao Dương Thành nhấc hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540054/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.