Chất lỏng nóng bỏng trong cơ thể vẫn không ngừng chảy ra ngoài theo bờ mông của cô rồi nhỏ xuống chiếc thảm ba tư màu trắng, khiến Hoàng Ngân đỏ mặt ngay lập tức, vùi đầu sâu vào lồng ngực anh, xấu hổ đến nổi không ngẩng đầu lên được nữa.
Hoàng Ngân chợt cảm thấy phía sau lưng mềm mại, Cao Dương Thành đã để cô nằm trên chiếc giường lớn, còn không đợi cô thở ra thì cơ thể tráng kiện đã như ngọn núi ập đến che lấy cô rồi.
Cao Dương Thành híp hờ đôi mắt, mắt sáng quắc nhìn cô gái bởi vì anh mà mặt mày ửng hồng đang nằm dưới cơ thể mình, khóe miệng anh cười tà, ngón tay xấu xa mò xuống phía dưới sờ vào phần dưới cơ thể của cô, nhíu nhíu mày rồi tấm tắc nói: “cơ thể em vẫn luôn thành thật hơn miệng em nhiều đấy”
Hoàng Ngân xấu hổ kẹp chặt hai chân muốn tránh khỏi sự bỡn cợt của anh, nhưng không ngờ lại đổi lấy sự chế giễu không chút kiêng dè nào của Cao Dương Thành: “đã đến nước này rồi em không sợ bản thân mình nghẹn đến hỏng sao.”
“Lưu manh”
Hoàng Ngân muốn đá anh.
Thật sự không thể hiểu được là, người đàn ông này bình thường mặc dù miệng hay nói lời cay đắng một chút nhưng ít ra vẻ ngoài khá đoan chính, ai ngờ đến trên giường lại lộ ra bản tính thú vật quá đáng đến vậy, giống như đã trở thành một tên vô lại bỉ ổi vậy chứ.
Hoàng Ngân còn muốn nói gì chợt chân bị mở rộng, bị Cao Dương Thành nâng cao lên vai anh, còn không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540060/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.