"Được được được, không phải cậu đang đợi điện thoại của ai cả, là tôi quá bà tám, được chưa!"
Lý San nhíu mày mập mờ cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Hoàng Ngân, liền trở về bàn mình làm việc.
Lý San vừa đi, Hoàng Ngân liền buông lỏng hai vai.
Hai mắt vẫn nhịn không được liếc về chiếc điện thoại vẫn luôn im lặng trên bàn làm việc của mình, cô túm tóc, chẳng lẽ thật sự mình đang chờ điện thoại của ai sao?
Sao lại thế này!
Thế nhưng là, không nhận được tin nhắn của anh, tại sao lòng của cô trở nên thẫn thờ như vậy.
...
Từ đó về sau khá nhiều ngày đã trôi qua, Hoàng Ngân đều không gặp mặt Cao Dương Thành.
Đương nhiên, cũng không có nhận được cú điện thoại nào của anh, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có, mà Hoàng Ngân, tự nhiên cũng sẽ không chủ động liên hệ anh.
Phảng phất từ ngày hôm ấy, giữa bọn họ liền thành hai người dưng không dính dáng gì với nhau, mà sự vuốt ve nồng ấm của đêm hôm đó, giống như một một giấc mộng phù hoa, một giấc mộng xuân mà thôi, sau khi tỉnh mộng, giống như tất cả mọi chuyện lại trở về như trước.
Hôm đó, Hoàng Ngân tan làm.
Mới vừa bước ra công ty, không ngờ trời liền trút mưa lâm râm.
Buổi sáng lúc rời khỏi nhà rõ ràng trời vẫn nắng, không nghĩ tới buổi chiều trời liền chuyển âm u, mà Hoàng Ngân cô cũng không mang ô theo.
Từ công ty đến tàu điện ngầm mất tầm mười phút, mưa rơi không lớn, Hoàng Ngân cũng liền không suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540066/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.