Ít nhất, anh sẽ không tốn công gọi một cô gái đến chỉ để kiểm tra xem có phải cô ấy bị sốt cao hay bị cảm không. Ít nhất, anh sẽ không cùng tan làm hay ân cần khoác áo cho bất kỳ người phụ nữ nào, ngoại trừ Đỗ Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành kéo ra khỏi bệnh viện, lôi lên xe.
Vừa lên xe, cô liền cảm thấy bị ràng buộc, mất tự nhiên đến mức hoảng hốt. Bởi vì cô không kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng đêm hôm ấy... Dường như cô vẫn có thể ngửi được hương vị của mờ ám và dục tình...
Tất nhiên, Hoàng Ngân biết chỉ là mình đang tưởng tượng thôi, bởi vì tất cả đệm ghế trên xe đã được đổi mới hết rồi.
Cao Dương Thành nhìn đôi gò má ửng hồng của Hoàng Ngân qua kính chiếu hậu mà khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ khởi động xe lái ra cổng bệnh viện.
“Chiều hôm nay em nhìn thấy tôi à?”
Hoàng Ngân ngẩn ra một lát, cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ, buồn bã đáp lời: “Ừm.”
“Cũng thấy cô ấy phải không?” Anh lại hỏi.
Hoàng Ngân đau xót trong lòng, hàng mi thanh tú cau lại, cô lạnh nhạt đáp: “Tôi không phải người mù, cô ta cũng không phải người tàng hình.”
Tức giận rồi!
Cao Dương Thành gõ nhẹ nhàng ngón tay lên vô lăng theo tiết tấu. Đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại.
“Ghen à?” Anh nhướng mày, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi Hoàng Ngân. Ánh mắt chăm chú trên gương mặt cô của anh hơi tối đi.
“Ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540068/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.