Thế nhưng động tác vuốt ve gò má Hoàng Ngân lại vô cùng dịu dàng, sâu trong đôi mắt anh là sự xót xa.
Đôi mắt Hoàng Ngân lập tức trở nên mơ hồ.
Cô ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, yếu ớt thì thầm, “Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ…”
Cuối cùng thì anh cũng đã trở về rồi…
Anh đã trở về bên cạnh Đỗ Hoàng Ngân cô rồi!
Cảm giác này thật tuyệt!
Mà cô cuối cùng cũng đã có thể yên tâm ngủ một giấc.
Hoàng Ngân vừa dứt lời, không đợi Cao Dương Thành nói gì đã ngủ mất.
“…”
Cao Dương Thành nhướng mày, thế này cũng hơi quá rồi.
Ngắm gương mặt thanh tú của cô, những vệt nước mắt còn chưa kịp khô, đôi mắt đen như đầm sâu của anh trở nên đặc quánh lại.
Nghe nhịp thở đều đều của cô, từng tiếng từng tiếng nhẹ nhàng lại khiến anh vui vẻ đến vậy…
Giờ phút này, Cao Dương Thành ôm cô mà như ôm cả thế giới trong tay.
Anh biết, cho dù chạy trốn thế nào thì cuối cùng Đỗ Hoàng Ngân đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của Cao Dương Thành!
…
Hoàng Ngân ngủ một mạch say sưa, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, rọi lên bóng dáng hai người đang ôm chặt lấy nhau say ngủ, như thể dát một lớp vàng lên người bọn họ, cảm giác ấm áp tràn ngập cả căn phòng.
Hoàng Ngân mở mắt, đập vào mắt cô chính là gương mặt tuấn tú sáng sủa của Cao Dương Thành.
Ánh nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540071/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.